Cả Nhà Cùng Nhau Chạy Nạn!!

Chương 25 Khai hoang trong đất thần tiên

Trước Sau

break

Chốn thần tiên này, thời tiết nắng hay mưa, trời ngày hay đêm dường như đều rất tùy hứng, không theo quy luật nào, mỗi lần vào lại khác.

Đây chính là nơi thần tiên cư ngụ sao?

Là quy luật của thần tiên ư?

Vương thị cúi đầu nhìn con gái đang ngủ trong lòng, vì bé còn nhỏ nên mỗi lần đều tưởng phụ mẫu huynh tẩu là vào trong mộng của bé, đến trong mộng chơi cùng bé. Kỳ thực là bậc làm cha mẹ lừa gạt đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời, chiếm lấy món lợi lớn lao của bé.

Vương thị đặt hòm xuống cạnh gốc đào, ôm bé ngồi xổm, dùng cành cây đào hố.

Không còn nơi nào an toàn hơn chỗ này nữa.

Sinh hoạt không vì đào được vàng mà có gì đổi khác, ít nhất bề ngoài là thế, nên sống sao thì vẫn sống như vậy.

Chuyện kia tuy chưa từng đem ra nói thẳng trước mặt mọi người, nhưng mấy huynh đệ trong nhà đều đã thầm trao đổi với nhau, lại dặn đi dặn lại tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, để người ngoài biết được ắt sẽ rước họa vào thân.

Người Triệu gia vốn có kinh nghiệm giữ kín bí mật, đối với cuộc sống hiện tại cũng rất hài lòng, nhất là mấy nàng dâu. Tuy Triệu gia túng thiếu, nhưng trên dưới hòa thuận. Huynh đệ ít có mâu thuẫn, chị em dâu cũng êm thấm, bà mẫu không cay nghiệt, công công lại hiền hòa. Cả đại gia đình đều một lòng một dạ, cho dù bữa nào cũng ăn cháo rau dại cũng thấy ngon lành có tư có vị.

Bởi vậy vàng với chả bạc, chưa từng tận mắt thấy, trong lòng khó tránh cảm thấy hư ảo, nghe qua rồi cũng bỏ sau đầu.

Ngược lại, chuyện khai hoang lại khiến họ để tâm hơn cả.

Dạo này, ba huynh đệ Triệu gia cứ cách vài hôm lại thay phiên nhau vào đất thần tiên khai hoang, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trong thôn còn truyền ra lời đàm tiếu, bảo Triệu Tam Địa là kẻ chẳng ra sao. Ban đêm không biết làm gì, mà ban ngày hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài. Còn có người trông thấy đang làm việc giữa chừng lại nằm vật xuống ruộng ngủ mất.

Bận bịu như thế, thời gian trôi vèo một cái đã hết.

Cuối thu, ông trời rốt cuộc cũng mở lòng, lác đác đổ xuống mấy trận mưa nhỏ. Hôm đó, già trẻ lớn bé trong thôn Vãn Hà đều chạy ra ngoài đội mưa cười vang. Họ như người lâu ngày gặp được cam lộ, trên gương mặt khổ sở hiếm hoi mới lộ ra nét tươi tỉnh.

Bắt đầu từ tháng Năm năm nay đã hạn hán liên miên, ruộng đồng thiếu nước. Toàn nhờ cả nhà ngày ngày ra sông gánh nước tưới, nếu không e rằng năm nay đã mất trắng.

Không chỉ đơn thuần là mất mùa.

Về sau thấy lòng sông hạ thấp dần, sắp lộ cả bãi cát, người dân trong thôn rốt cuộc không ngồi yên nổi. Họ gọi mấy tráng đinh lên thôn đầu nguồn xem tình hình, sợ đám người ở đầu nguồn chặn nước. Năm hạn hán, ai nấy chỉ lo ruộng nhà mình, còn hơi đâu quản sống chết người khác. Chuyện đầu nguồn cắt nước cuối nguồn vốn không hiếm, trước kia hai thôn còn vì thế mà đánh nhau rồi kết oán.

Kết quả đi rồi mới hay đầu nguồn cũng hạn, cả trấn Đồng Giang, thậm chí cả huyện Quảng Bình đều thiếu nước, không riêng gì thôn Vãn Hà.

Người không làm điều xấu, vậy kẻ làm điều xấu chính là ông trời.

Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ngày ngày cầu, đêm đêm trông, rốt cuộc đến cuối thu mới mong được mưa.

Mưa thu qua đi, chỉ một đêm tựa hồ vào đông, thời tiết bỗng chốc lạnh hẳn.

Huynh đệ Triệu gia ngày ngày chui vào núi, mới đầu đông đã chuẩn bị xong củi cho cả mùa. Củi được xếp gọn dưới hiên và sau viện, dùng tới đầu xuân cũng không sợ thiếu.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc