Cả Nhà Cùng Nhau Chạy Nạn!!

Chương 24

Trước Sau

break

Đợi Triệu lão hán rửa mặt xong bước vào, đã thấy lão bà khoanh chân ngồi đầu giường, trước mặt bày ra những vật quý bọc trong khăn. Lúc này đống vàng dưới ánh đèn dầu càng thêm chói mắt.

“Đống này ông mò từ đâu ra?” Vương thị vừa mở miệng đã chất vấn một trận.

“Bà nói gì thế, ta là phường trộm cắp hay sao mà mò với chả móc!” Triệu lão hán không vui, cảm thấy nhân phẩm bị xúc phạm: "Ta bảo là đào từ trong đất lên, bà có tin không?”

“Ông đừng lôi thôi, mau nói, mấy thứ này từ đâu ra?” Vương thị đấm ông một cái, biết hôm nay ông vào nhà phú hộ bán lươn. Bà chỉ sợ giữa đường xảy ra chuyện, ông nổi lòng tham mà trộm đồ của người ta.

Chẳng trách hôm nay khác thường mua mấy cân thịt, lại mua hai cân muối thô với bao nhiêu bột mì, ra tay rộng rãi như thế, hóa ra là làm chuyện mờ ám!

“Triệu Đại Căn! Dù có chết đói cũng không được trộm của người ta!” Thấy ông không đáp, Vương thị càng tin vào suy đoán của mình, tức đến không chịu nổi, sợ ông rước họa về nhà, người ta mất không phải một chiếc lá vàng hay vòng vàng, mà là khóa trường mệnh!

Ai mới đeo khóa trường mệnh?

Ắt hẳn là hài tử được sủng ái nhất trong nhà!

Mất bao nhiêu của quý thế này, gia chủ nhất định đã báo quan, nếu nha sai tra tới nhà họ, họ có mấy cái mạng mà đền?! Lão già đáng chết, càng già càng hồ đồ, càng già càng điên!

“Ôi chao bà lão này, nói thật bà lại chẳng tin!” Triệu lão hán chen bà ra, trèo lên giường, nằm xuống thở phào một tiếng sảng khoái, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện hôm nay. Kể xong, ông còn vươn cổ nhìn con gái đang nằm dang tay dang chân ngủ say sưa, miệng xuýt xoa không ngớt: “Phúc tinh, đúng là phúc tinh của nhà ta! Tiểu Bảo nhà ta đâu có đi ị ra... con bé ị ra vàng bạc phú quý đó!”

“Bà xem, sao mà trùng hợp thế, tới nơi là con bé tỉnh, tỉnh rồi đau bụng đòi đi ngoài, đi ị xong lại một hai đòi đào hố...” Triệu lão hán tuyệt đối không tin tất cả chỉ là trùng hợp. Trấn trên người qua kẻ lại mỗi ngày, tiều phu lên núi đốn củi cũng chẳng ít, sao không ai đào được cái bình ấy?

Vậy nên số vàng đó vốn dĩ là của họ, tuy không biết ai chôn, chôn bao lâu... nhưng đào được thì là của mình chứ còn ai. Ông không trộm không cướp, vàng đã nằm trước mắt, lẽ nào không đưa tay lấy à?

Đào được tiền riêng của người khác, ông chẳng thấy áy náy. Trái lại còn tin chắc nhà mình chính là “người hữu duyên”.

Vương thị nghe xong mặt đầy nghi hoặc, không nhịn được quay đầu nhìn con gái đang ngủ phía trong.

“Thật là các ông đào được? Không phải ông trộm về?” Bà vẫn cảm thấy quá đỗi ly kỳ. Sáng sớm còn lo trong nhà chỉ có mấy đồng tiền đồng, tối đến đã tay trái cầm trâm vàng, tay phải cầm vòng vàng rồi sao??

Chưa nói thứ khác, riêng cây trâm vàng này, ít nhất cũng bán được hai ba chục lượng bạc chứ?

Dễ dàng như vậy mà đào được? Có khác gì nhặt được bánh từ trên trời rơi xuống!

“Bà không tin thì mai hỏi Đại Sơn đi, chính tay nó đào được.” Triệu lão hán trở mình, lẩm bẩm mấy câu. Ông đi cả ngày mệt rã rời, mí mắt vừa khép, tiếng ngáy đã vang dậy cả sân.

Vương thị nhìn đống vàng trong tay, trong lòng thực ra đã tin. Bà hiểu rõ tính tình lão đầu, ông không có gan trộm cắp. Lúc nãy bà nói vậy chẳng qua để thử ông thôi.

Nghĩ đến đây đúng là đồ họ đào được, tim bà lập tức nóng rực.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương