Trong khu rừng sau núi của Tĩnh Tâm Am, một mảnh yên tĩnh.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất, tạo thành từng mảng loang lổ. Gió khẽ lay động cành lá, phát ra tiếng xào xạc, tựa như đang diễn khúc nhạc thiên nhiên cho chốn thanh tịnh này.
Thế nhưng, nơi ấy lại có một thiếu nữ đang chật vật chạy trốn.
Y phục nàng bị xé rách, tóc tai rối bời, trên người còn mang mấy vết thương.
Trên khuôn mặt nàng tràn đầy kinh hoàng và hoảng loạn, sau lưng là bốn gã nam nhân không vội không vàng đuổi theo.
"Đừng qua đây, đừng qua đây..."
"Tiểu mỹ nhân, đừng chạy a! Ha ha ha..."
"Đừng sợ, các ca ca chỉ muốn cùng ngươi chơi trò vui thôi, đảm bảo khiến ngươi vui chết mất!"
Sắc mặt Diệp Vân Dao trắng bệch, tràn ngập sợ hãi, bước chân càng lúc càng gấp, nhưng thân thể lại càng thêm mỏi mệt. Cuối cùng, nàng không chạy nổi nữa, ngã quỵ xuống đất.
Bốn gã nam nhân kia lập tức vây quanh nàng.
Cười với nàng một cách dâm tục.
"Van các ngươi, thả ta ra, ta là tiểu thư Hầu phủ, các ngươi làm thế này Hầu phủ sẽ không tha cho các ngươi đâu!"
"Ha ha, tiểu thư Hầu phủ? Chúng ta chơi chính là ngươi đấy."
"Da dẻ mịn màng, quả nhiên khác xa bọn nữ nhân nhà quê a."
"Trên người toàn hương thơm, không chịu nổi nữa rồi, ta phải là người đầu tiên!"
Gương mặt Diệp Vân Dao tràn ngập tuyệt vọng, nàng biết hôm nay mình chạy không thoát.
Ngay khi y phục nàng bị xé rách, nàng ngửi thấy một mùi lạ, rồi liền mất đi ý thức.
Diệp Tịnh Nguyệt thân pháp linh hoạt xuất hiện, nhìn bốn tên đang nằm dưới đất, đỡ Diệp Vân Dao dậy, dìu đến một bên cho nàng nằm xuống.
Còn bốn tên lưu manh ấy, cứ để chúng nằm đó đi.
Sau đó nàng nấp sang một bên, lặng lẽ chờ đợi.
Cố Kinh Thần âm thầm đi theo phía sau nàng, tựa như cái bóng.
Hắn không biết nàng đã làm gì khiến mấy tên kia đều ngất xỉu.
Rồi nàng trốn sau một gốc đại thụ, như đang phục kích.
Trong mắt hắn, Diệp Tịnh Nguyệt bây giờ quả thực là một bí ẩn, nàng có bản lĩnh không ai biết đến.
Tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt vang lên.
【Đến rồi.】
Khoảng cách tuy xa, hắn vẫn nghe rõ.
Phía trước, một bóng dáng cao gầy trong y phục đen dần hiện ra, là một vị công tử phong thần tuấn lãng.
Hắn vận trường sam đen, dáng người thẳng tắp, bước đi vững vàng, ung dung tiến lại.
Khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch mang theo nụ cười nhạt.
Bên cạnh hắn là hai tùy tùng mang kiếm, cung kính vô cùng.
Người này, Cố Kinh Thần không xa lạ gì, Nhị hoàng tử Tiêu Lăng.
【Xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!】
Diệp Tịnh Nguyệt tung chân đá bay một hộ vệ, gã ta va vào thân cây rồi ngất lịm.
Tên hộ vệ còn lại lập tức rút đao, muốn quyết đấu cùng nàng, Diệp Tịnh Nguyệt vung tay ném ra nắm bột phấn, hắn ta lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, mất ý thức.
Diệp Tịnh Nguyệt hung hăng đá thêm một cước vào trán hắn, gã hộ vệ liền hôn mê.
Nhị hoàng tử Tiêu Lăng cũng trúng mê dược mà ngã xuống đất, hai mắt mở to, gương mặt cao quý tràn đầy hoảng sợ.
"Dám hỏi lão nhân gia là thần thánh phương nào!"
Diệp Tịnh Nguyệt chống eo một cái!
"Song thương lão thái bà!"
Cố Kinh Thần ở xa vội đưa tay bịt miệng, suýt nữa thì bật cười.
Cái danh hiệu gì vậy trời!
Nhị hoàng tử hoang mang, chưa từng nghe qua.
"Ta là Nhị hoàng tử của Đại Kiến quốc, không thù không oán với tiền bối, tiền bối có lẽ nhận nhầm người rồi chăng?"
Diệp Tịnh Nguyệt cười gian xảo.
"Ngươi đúng là không thù không oán với ta, nhưng ngươi chướng mắt ta, nên ta muốn chỉnh ngươi!"
Nhị hoàng tử kinh hô!
"Đừng! Tiền bối, chỉ cần người thả ta, ta có thể dâng vàng bạc châu báu! Hơn nữa chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói ra, ta thề!"
Diệp Tịnh Nguyệt dầu muối không ăn.
"Không! Ta cứ muốn chỉnh ngươi!"
Nàng đi đến bên bốn gã lưu manh, rắc lên người chúng một nắm bột bảy sắc gây ảo giác.
Bốn gã run rẩy bò dậy, rồi lảo đảo tiến về phía Nhị hoàng tử...
"Tiểu mỹ nhân, bọn ta đến đây."
"Hôm nay các ca ca sẽ khiến ngươi sướng chết đi được."
"Ha ha ha..."
Nhị hoàng tử trông thấy mấy kẻ kia lao đến xé áo mình, giận dữ mắng: "Lũ khốn kiếp các ngươi, ta tìm các ngươi là để các ngươi làm nhục Diệp Vân Dao, mở to mắt chó ra mà xem ta là ai! Các ngươi chán sống rồi sao!"
Nhị hoàng tử chửi ầm lên, nhưng bọn chúng đã trúng ảo dược, căn bản chẳng nghe thấy.
Chúng xé rách hết y phục hắn, đè hắn xuống đất, rồi bắt đầu hành hạ thô bạo.
Từ xa, Cố Kinh Thần nhìn thấy cảnh ấy, kinh ngạc vô cùng.
Diệp Tịnh Nguyệt... thủ đoạn của nàng quả thực vượt khỏi dự liệu của hắn.
Tất nhiên hắn chẳng thấy quá đáng, đây là Nhị hoàng tử tự chuốc lấy.
Diệp Tịnh Nguyệt mang gương mặt lão phụ nhân đi đến bên Diệp Vân Dao.
Diệp Vân Dao tựa vào gốc cây, hai mắt mở to, từ chỗ ấy vừa khéo nhìn thấy cảnh Nhị hoàng tử bị sỉ nhục, cũng nghe rõ những lời hắn vừa nói.
Nàng vốn tưởng hôm nay mình xui xẻo gặp bọn lưu manh, nào ngờ lại là trò của Nhị hoàng tử?
Hắn thuê người làm nhục nàng?
Diệp Tịnh Nguyệt lấy ra một bình nhỏ cho nàng ngửi, lập tức Diệp Vân Dao cử động được.
Nàng nhìn gương mặt xa lạ, già nua trước mắt, ánh mắt run nhẹ.
"Lão nhân gia, vì sao người cứu ta?"
Diệp Tịnh Nguyệt nhướng mày: "Thấy chuyện bất bình mà ra tay thôi."
【Ta cứu tỷ đương nhiên là vì tỷ là tỷ tỷ ta mà! Đích tỷ à, tỷ phải biết chứ, Nhị hoàng tử là hạng lòng lang dạ thú, hôm nay sắp đặt để tỷ mất trong sạch, rồi sẽ lấy cớ đó tới cửa cầu hôn, tất cả đều là cạm bẫy hắn vì ham tài buôn bán của tỷ mà bày ra.】
【Sau khi Nhị hoàng tử cưới tỷ, hắn sẽ lạnh nhạt, khiến tỷ sảy thai, uất ức mà sống, cả đời bi thương. Ta không muốn thấy tỷ tỷ ta khổ như thế!】
Diệp Vân Dao ngơ ngác nhìn Diệp Tịnh Nguyệt.
Từ đầu tới giờ nàng chỉ nói một câu, còn lại là... nàng nghe thấy gì đó?
Giống như... là tiếng lòng?
Nàng ta là muội muội của nàng?
Diệp Thanh Thanh?
Nhưng gương mặt này...
"Lão nhân gia, tạ ơn người đã cứu ta, ta ở Tĩnh Tâm Am, người có thể cùng ta quay lại không? Ta muốn báo đáp người."
Diệp Tịnh Nguyệt ra vẻ huyền bí, bấm đốt ngón tay tính toán.
"Ta tính ra được cô nương ngươi cùng nơi này không hợp phong thủy, chỗ này sẽ khiến vận mệnh ngươi sa sút, lấy phu quân chẳng ra gì, ăn chẳng ngon, ở chẳng yên, kiếp sau bi thảm, tốt nhất nên tránh xa ni cô trong am thì hơn!"
【Về Tĩnh Tâm Am làm gì a? Về đó để bị lũ ni cô già trẻ ức hiếp à? Tỷ là đích nữ Hầu phủ đó, phải ngẩng đầu lên chứ! Từ nhỏ đến lớn, phạm lỗi là tỷ bị đày vào am, còn Diệp Thanh Thanh phạm lỗi cũng là tỷ bị đày, tỷ vẫn chưa hiểu tại sao sao? Những ngày trong Tĩnh Tâm Am đó, tỷ sống thế nào?】
【Tên phụ thân khốn nạn, tổ mẫu và Diệp Thanh Thanh đều diễn kịch, chính là muốn tỷ chịu khổ, cố ý sỉ nhục tỷ! Tỷ tỷ của ta ơi, tỷ hiền lành quá mức rồi! Người lương thiện bị người khác ức hiếp mà! Tỷ tưởng chuyện hôm nay là ngoài ý muốn sao? Căn bản không phải! Là tổ mẫu và Diệp Thanh Thanh liên thủ với Nhị hoàng tử bày mưu hãm hại tỷ đó!】