Diệp Vân Dao cúi đầu, đồng tử co rút.
Lần này nàng gặp nạn là do Nhị hoàng tử tính kế, nàng tự mình nghe thấy, thấy hết.
Nàng ngàn lần không ngờ, trong đó còn có bàn tay của Diệp Thanh Thanh và tổ mẫu?
Trong lòng Diệp Vân Dao dâng lên sự hận thù ngập trời.
Từ khi nàng lên mười hai tuổi, đã thường bị tổ mẫu trách phạt, mỗi năm ít nhất bị đày đến Tĩnh Tâm Am hai lần.
Tĩnh Tâm Am chẳng phải nơi tốt lành gì, ni cô ở đó bắt nàng giặt áo, gánh nước, đánh mắng, thậm chí còn nhốt vào phòng tối.
Lúc nàng mới tới, tổ mẫu thường đến thăm, nàng kể cho tổ mẫu nghe những khổ sở mình phải chịu, nhưng tổ mẫu chỉ mắng nàng, nói nàng bịa đặt để trốn tránh hình phạt, dám bôi nhọ nơi thanh tịnh bậc nhất này, nhân phẩm hèn hạ!
Những lời mắng như từng tảng đá lớn, đè nặng khiến nàng thở không nổi.
Nàng từng cho tổ mẫu xem vết thương trên người, tổ mẫu lại nói nàng yếu đuối!
Giờ nghĩ lại, dựa theo những lời trong tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt, tại sao tổ mẫu ban đầu thường đến thăm nàng?
Nhưng khi nhìn thấy thương tích, nghe lời cầu cứu của nàng, lại chỉ một mực trách mắng?
Thì ra đó là tổ mẫu cố ý!
Về sau, nàng làm việc cẩn trọng, nhưng chỉ cần sai phạm một chút là lại bị tổ mẫu phạt đến Tĩnh Tâm Am.
Còn muội muội Diệp Thanh Thanh ở trong nhà cho dù phạm sai lầm lớn hơn, cũng chẳng bị trách phạt.
Thậm chí nàng còn phải chịu tội thay cho Diệp Thanh Thanh.
Tổ mẫu nói, vì nàng là đích tỷ, không dạy dỗ tốt muội muội.
Thì ra...
Thì ra là vậy!
Diệp Vân Dao cắn chặt răng, thì ra sự thật lại dơ bẩn đến thế!
Giờ còn dám liên thủ với Nhị hoàng tử tìm bốn tên lưu manh làm nhục nàng!
Đáng hận mà!
Một nữ tử, mất đi trong sạch, chẳng khác gì bị ép chết!
Vì cái gì chứ!
Nàng đã làm sai điều gì?
Diệp Tịnh Nguyệt nhìn thấy trên đầu Diệp Vân Dao bỗng nhiên tăng giá trị hắc hóa.
【Oa, tỷ tỷ hắc hóa đến bốn mươi rồi, xem ra tận mắt thấy Nhị hoàng tử hại mình nên phẫn nộ rồi! Hắc hóa đi, nhanh lên! Đừng làm người tốt nữa, người hiền bị người khác ức hiếp! Phải vùng dậy, công bằng mà giết hết lũ cặn bã đó!】
Phải!
Diệp Vân Dao gào thét trong lòng!
Nàng là đích nữ Hầu phủ, hành xử luôn cẩn thận, hiền lương đoan trang.
Nàng giữ gìn bản thân, nghiêm khắc với chính mình, không dám sai sót nửa điểm, vì sợ ảnh hưởng thanh danh Hầu phủ.
Nhưng nàng nhận lại được gì?
Là phản bội và mưu hại từ chính người thân!
Giờ còn ép nàng đi vào chỗ chết!
Được thôi!
Nếu đã thế, thì chẳng ai được yên!
Diệp Vân Dao hướng Diệp Tịnh Nguyệt hành lễ, "Đa tạ lão nhân gia cứu giúp, ta đã hiểu ý người, ta sẽ không quay lại am ni cô nữa."
Ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm.
"Ta muốn đi báo quan!"
Mắt Diệp Tịnh Nguyệt sáng rực.
"Cô nương nếu muốn báo quan, khi ta đến am có thấy thế tử Quốc Công phủ ở cổng, ngươi có thể nhờ hắn giúp."
【Báo quan thì tìm biểu ca đi! Biểu ca đưa ta đến đây đấy! Hắn còn đang đợi ngoài cổng! Biểu ca là người chính trực, ngay thẳng, chỉ là tính tình hơi gian xảo chút thôi... dù sao hắn nhất định sẽ giúp nàng!】
Cố Kinh Thần: Tính ta sao lại là hồ ly?
Sắc mặt Diệp Vân Dao không để lộ gì.
Người trước mắt nàng chưa từng gặp, không biết vì sao lại nói là muội muội của nàng, mà cái người được gọi là biểu ca kia, hẳn chính là Cố Kinh Thần.
Nàng chẳng biết gì về người trước mặt, nhưng trực giác lại nói rằng, người này sẽ không làm hại nàng.
"Đa tạ lão nhân gia."
Diệp Tịnh Nguyệt dìu nàng, đưa đến cổng am ni cô.
Từ xa đã thấy một bóng dáng tuấn tú, khí chất lạnh nhạt, cao gầy đứng thẳng trước cổng, mũi Diệp Vân Dao cay xè, lập tức chạy đến.
"Biểu ca."
Cố Kinh Thần thoáng kinh ngạc.
"Biểu muội Vân Dao, ngươi đây là..."
Tình trạng hiện giờ của Diệp Vân Dao quả thật chẳng ổn, y phục nhàu nát, có chỗ rách, khuôn mặt lem luốc, tóc tai rối bời.
Cố Kinh Thần lấy áo choàng trong xe ngựa khoác lên người nàng.
Trên mặt Diệp Vân Dao còn đọng nước mắt.
"Biểu ca, ta muốn báo quan. Ta bị ngược đãi ở Tĩnh Tâm Am, bị đánh mắng, trong đó còn có những tiểu thư danh môn khác bị hành hạ, nhốt vào phòng tối. Tĩnh Tâm Am còn cấu kết với sơn phỉ, mưu toan hủy hoại thanh danh của ta."
Sắc mặt Cố Kinh Thần lập tức trầm xuống.
"Biểu muội, lời ngươi nói là thật chứ?"
Diệp Vân Dao vén tay áo, làn da trắng nõn đầy vết thương.
Rồi chỉ về phía rừng sau núi.
"Lũ sơn phỉ ở trong rừng đó."
Cố Kinh Thần vội đỡ Diệp Vân Dao lên xe ngựa.
Hắn mang theo tám thị vệ.
"Hai người các ngươi đi gọi thêm thị vệ và tùy tùng của các phủ khác, vào rừng bắt người."
"Những người còn lại theo ta vào am ni cô."
Sở dĩ hắn bảo thị vệ mời thêm người của các phủ khác, tất nhiên là để cho cảnh thảm hại của Nhị hoàng tử được công khai.
Cố Kinh Thần cầm lệnh bài Đại Lý Tự khanh, tiến vào Tĩnh Tâm Am, quả nhiên tìm thấy phòng tối, trong đó có hai tiểu thư thế gia.
Sắc mặt hai người ấy đều có chút hoảng.
Trên người họ cũng mang không ít vết thương.
Hơn nữa, Cố Kinh Thần đều biết rõ hai vị tiểu thư này...
Một người là mất nương thân, một người là bị phụ thân sủng thiếp diệt thê.
Tĩnh Tâm Am vốn là nơi quý nữ cầu phúc, giờ Cố Kinh Thần gây động tĩnh lớn, đám quý nhân đang dâng hương đều nhìn thấy cảnh hai tiểu thư được cứu ra, thần trí thất thường.
Trong nháy mắt ai nấy đều hiểu ra điều gì đó.
Rồi tất cả mọi người liền dậy sóng.
Tĩnh Tâm Am dám ngược đãi tiểu thư thế gia?
Thật là chuyện tày đình!
Ngay dưới chân thiên tử, nơi cửa Phật thanh tịnh, lại ẩn giấu dơ bẩn tột cùng!
Quan trọng nhất là, mọi người còn nhìn thấy Nhị hoàng tử bị thị vệ khiêng ra khỏi rừng, tình cảnh thảm thương không nỡ nhìn.
Chuyện này chấn động cả nước!
Các ni cô trong Tĩnh Tâm Am đều quỳ rạp, run lẩy bẩy.
Cố Kinh Thần đã cho thị vệ báo quan, quan phủ kéo đến vây kín cả Tĩnh Tâm Am.
Sự việc nghiêm trọng, Cố Kinh Thần lập tức sai người dâng tấu lên hoàng đế.
Diệp Tịnh Nguyệt nấp trong bóng tối, nhìn Cố Kinh Thần xử lý nhanh gọn, dứt khoát, rất vừa lòng, rồi mới khôi phục diện mạo thật, giả vờ hấp tấp chạy đến trước xe ngựa.
"Tỷ tỷ!"
Diệp Vân Dao nhìn nữ tử hoạt bát như nắng trước mặt.
"Ngươi là..."
Diệp Tịnh Nguyệt khựng lại.
【Xong rồi! Có lẽ tỷ tỷ vẫn chưa biết chuyện thiên kim thật giả! Nàng chưa biết Diệp Thanh Thanh không phải muội muội nàng, mà là ta! Ta phải giải thích sao đây?】
"Ta... ta là muội muội của tỷ, thật ra ta và Diệp Thanh Thanh bị ôm nhầm rồi, nương thân vừa mới đón ta về ngày hôm qua, là nương thân bảo ta đến đón tỷ về phủ."
Nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt.
Trái tim vốn căng thẳng của Diệp Vân Dao dần mềm lại.
Trước đó nàng quả thật không biết chuyện Diệp Thanh Thanh là thiên kim giả.
Diệp Tịnh Nguyệt là muội muội nàng.
Vậy vừa rồi lão phụ nhân ấy, chính là Diệp Tịnh Nguyệt?
Diệp Vân Dao khẽ dịch sang bên, ánh mắt ôn hòa.
"Muội muội, lại đây ngồi."
Diệp Tịnh Nguyệt lập tức ngồi sát, dán chặt lấy Diệp Vân Dao.
【Oa! Tỷ tỷ thật dịu dàng, thật xinh đẹp, muốn dính thêm chút nữa! Nhị hoàng tử cái tên cặn bã kia cũng không soi lại cái mặt đáng ghét của mình, dám vọng tưởng tỷ tỷ ta! Hắn xứng chắc!?】