Cả Nhà Bị Oan Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta, Hoàn Toàn Hắc Hóa

Chương 11: Đánh hay, đánh thật đẹp

Trước Sau

break

Diệp Tịnh Nguyệt thật sự rất đau lòng cho Diệp Vân Dao.

【Tỷ tỷ cũng thật thảm, rõ ràng là tỷ ấy đã cứu Thái tử, lại bị Diệp Thanh Thanh cướp công. Diệp Thanh Thanh sợ chuyện bại lộ liền muốn hại chết tỷ tỷ của ta, thật độc ác!】

Diệp Vân Dao hơi cúi đầu, không để Diệp Tịnh Nguyệt thấy biểu cảm trên gương mặt mình.

Chuyện cứu Thái tử là thật.

Nửa năm trước, nàng bị tổ mẫu phạt lên Tĩnh Tâm am sám hối, khi đang nhặt củi trên núi thì gặp Thái tử điện hạ bị lạc. Khi ấy Thái tử điện hạ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân co giật, trông vô cùng đau đớn.

Nàng lập tức phản ứng, đây là chứng điên cuồng (động kinh).

Thầy dạy học của nàng cũng mắc căn bệnh này.

Người từng dạy nàng cách cấp cứu khẩn cấp.

Nàng vội vàng tiến lên, đặt Thái tử nằm thẳng, giữ cho hơi thở thông suốt, nghiêng đầu ngài sang một bên để tránh nôn dịch nghẹn khí quản, còn lấy khăn tay của mình nhét vào miệng ngài, tránh để ngài cắn phải lưỡi.

Làm xong tất cả những điều ấy, nàng thấy triệu chứng của Thái tử đã dịu đi đôi chút.

Ngài cần thái y.

Nhưng nàng không thể bỏ mặc Thái tử một mình.

Đúng vào lúc then chốt, Diệp Thanh Thanh đến tìm nàng.

Nàng giao Thái tử cho Diệp Thanh Thanh chăm sóc, còn mình đi tìm đại phu.

Nàng tận mắt thấy Thái tử được thị vệ và Thái y đưa đi, biết ngài đã bình an, liền trở lại Tĩnh Tâm am.

Sau đó, khi nàng từ Tĩnh Tâm am trở về phủ, Diệp Thanh Thanh đưa cho nàng vàng mười ngàn lượng, nói là Thái tử ngầm trao cho Diệp Thanh Thanh để chuyển cho nàng, là để báo đáp ân cứu mạng.

Chuyện này làm tổn hại đến hình tượng Thái tử, Thái tử không muốn để người ngoài biết.

Diệp Vân Dao lập tức hiểu, Thái tử điện hạ không muốn nàng dựa ân cầu lợi.

Mà nàng vốn cũng chẳng có ý đó.

Vì thế liền ném chuyện này ra sau đầu.

Giờ nghĩ lại, từ khi ấy trở đi, Diệp Thanh Thanh thường xuyên nhận được lễ quý từ Đông cung, người ta còn nói Thái tử điện hạ đã để mắt tới Diệp Thanh Thanh.

Giờ nghĩ lại, chuyện này quả thật có điều khả nghi.

Thái tử là người đoan chính tôn quý, xem trọng thể diện hoàng gia nhất, nếu thật sự đã để mắt tới Diệp Thanh Thanh, sao suốt nửa năm đưa lễ mà vẫn chưa hạ sính?

Thì ra Thái tử đối với Diệp Thanh Thanh tốt như vậy, chẳng phải vì động lòng, mà bởi Diệp Thanh Thanh đã cướp công của nàng, bị Thái tử lầm là ân nhân cứu mạng nên mới đặc biệt hậu đãi.

Bàn tay Diệp Vân Dao siết chặt thành nắm, đôi môi mím chặt, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp thoáng qua một tia thâm sâu.

Hai tiểu thư khác bị sỉ nhục ngược đãi cũng được Cố Kinh Thần đưa lên xe ngựa, hai người run rẩy, ánh mắt trống rỗng không chút ánh sáng.

【A! Tiểu Thư Tống, nhi nữ Hộ bộ Thị lang thật thảm, đích mẫu mất sớm, trong phủ thì phụ thân không thương, kế mẫu ngược đãi, cuối cùng còn bị kế mẫu gả cho một thừa tướng sáu mươi tuổi làm thiếp, bị hành hạ đến chết.】

【Ai, đây là Tiểu Thư Kim của Đô úy phủ còn thảm hơn, rõ ràng là đích nữ, song phụ thân lại là kẻ sủng thiếp diệt thê, nương lại yếu đuối chẳng bảo vệ được nàng, cuối cùng nàng bị gả cho một thái giám già làm “đối thực”, không chịu nổi hành hạ và sỉ nhục mà nhảy giếng tự vẫn.】

Đối thực: nghĩa là hai người con gái (thường là cung nữ, nha hoàn) ở chung một chỗ, thân mật với nhau như vợ chồng, kiểu quan hệ yêu đương hoặc thể xác giữa hai nữ nhân. (hóa ra biến thái như vậy a)

Trong lòng Diệp Vân Dao run rẩy.

Nàng và hai vị tiểu thư Kim, Tống ấy vốn quen biết đã lâu, mỗi năm đến đây ba bốn lần, hầu như lần nào đến cũng gặp được ít nhất một trong hai người.

Hai người họ còn ở lại lâu hơn cả nàng.

Không ngờ sau này bọn họ lại có kết cục thảm như vậy.

Cố Kinh Thần đứng bên xe ngựa, nói với Diệp Vân Dao: “Vân Dao, chuyện ở Tĩnh Tâm am cần một lý do chính đáng, muội có nguyện ra công đường đối chất không?”

“Ta nguyện ý.”

Diệp Vân Dao không hề do dự.

Cái gì mà danh môn khuê tú, cái gì mà bộ mặt Hầu phủ, nàng đều không cần nữa.

Thời đại này vốn đã hà khắc với nữ nhân, nếu các nàng cứ mãi nhẫn nhịn, sự áp bức này chỉ càng thêm tàn khốc.

Luôn phải có người đứng ra, luôn phải có người làm kẻ đầu tiên.

Nàng không ngại làm người đầu tiên ấy!

Diệp Tịnh Nguyệt nhìn nàng với đôi mắt sáng lấp lánh.

【Oa, tỷ tỷ thật ngầu! Dám dũng cảm đứng ra như vậy, thật có khí phách, yêu quá! Cho tỷ tỷ nghìn cái thích!】

Gương mặt Diệp Vân Dao đỏ bừng.

Xưa nay chưa từng có ai khen nàng như thế.

Từ nhỏ đến lớn, điều nàng được dạy luôn là phải đoan trang, phải nhã nhặn, từng lời từng cử động đều đại diện cho phong thái quý nữ, cho mặt mũi Hầu phủ, nên nàng không được phép sai sót chút nào.

Nàng như con rối bị giật dây, phải hành xử đúng khuôn phép định sẵn.

Bằng không tức là bêu xấu Hầu phủ.

Chưa từng có ai nói với nàng rằng, hãy dũng cảm làm chính mình.

Tiểu Thư Kim của Đô úy phủ nghe thấy Diệp Vân Dao muốn ra công đường, lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt.

Nàng nghĩ một lát, bản thân dù là đích nữ nhưng địa vị trong phủ chẳng bằng kẻ hầu, tình cảnh chẳng thể tệ hơn, nàng còn gì mà không dám liều?

Thế là nàng bèn hành lễ với Cố Kinh Thần.

“Thế tử, ta cũng muốn ra công đường, vì chính mình đòi lại công đạo.”

Tiểu Thư Tống nghe thấy hai “chị em cùng khổ” đều muốn đối chất trước công đường, mà mình đã mất đích mẫu, cảnh ngộ còn bi thảm hơn họ, hai người họ còn dám liều, nàng có gì mà không dám?

“Thế tử, ta cũng nguyện ý.”

Ngoài xe ngựa im lặng một hồi, giọng Cố Kinh Thần bình tĩnh vang lên.

“Các nàng, đều rất dũng cảm.”

Ba vị quý nữ thế gia bị ngược đãi, sỉ nhục ở Tĩnh Tâm am, chuyện nhanh chóng lan khắp Hoàng thành.

Khi Nhị hoàng tử bị lôi ra khỏi rừng, thảm trạng ấy bị quần chúng chứng kiến, ai nấy đều chết lặng.

Bởi chuyện còn liên quan đến Nhị hoàng tử, Cố Kinh Thần lập tức tấu trình lên thiên thính. Đương kim hoàng thượng nghe xong cơn giận bừng bừng, đích thân đến Thuận Thiên phủ thẩm vấn.

Thiên thính: nơi hoàng đế đích thân nghe tấu/ xử lý việc trọng đại.

Cuối cùng điều tra ra, bốn tên lưu manh kia là do ni cô trong Tĩnh Tâm am mua chuộc, bảo chúng chờ ở địa điểm chỉ định, khi nữ quyến thế gia đến chặt củi thì ra tay làm nhục.

Chỉ là chúng không ngờ, người bị hại lại là Nhị hoàng tử, nhận nhầm đối tượng mà…

Hoàng đế tức giận, lập tức chém đầu bốn tên đó.

Đám ni cô trong Tĩnh Tâm am đối diện bạo quân giết người không chớp mắt, sợ đến tè ra quần, lập tức khai hết những dơ bẩn trong am, bao nhiêu quý nữ kinh thành nói là đi cầu phúc, kỳ thực đều bị đưa đến đó để hành hạ.

Các nàng chỉ nghe lệnh hành sự.

Những người từng bị làm nhục trước kia sẽ điều tra sau.

Nhưng ba người hiện đang ở trong đó, có thể nói là chọc giận Hoàng đế.

Sau khi Tiên hoàng hậu mất, Hoàng đế đã hóa điên, điều Ngài ghét nhất chính là sủng thiếp diệt thê.

Thừa Ân hầu và phu nhân vốn nổi danh ân ái, thế mà đích nữ của họ lại cũng có mặt ở đó!

Thật nực cười!

Hoàng đế lập tức hạ chỉ, Thừa Ân hầu, Hộ bộ Thị lang, Đô úy đều bị tước bỏ bổng lộc ba năm, giáng hai cấp, mỗi người đánh ba mươi trượng, để răn gia phong bất nghiêm.

Nếu tái phạm, giết không tha!

Cơn thịnh nộ của Hoàng đế là thiên uy, Diệp Bá Giản, Tống đại nhân và Kim đại nhân đều bị Cẩm y vệ áp đến Huyền Vũ môn, trước mặt văn võ bá quan và trăm họ mà chịu trượng hình.

Tiếng kêu thảm thiết của ba người vang khắp Hoàng thành.

Diệp Tịnh Nguyệt và Diệp Vân Dao đứng giữa đám người, nhìn Diệp Bá Giản bị đánh, cười đến hoa nở khắp trời.

【Đánh hay, đánh thật đẹp, đánh kêu vang giòn giã! Phụ thân cặn bã, làm ác nhiều rồi cũng có ngày báo ứng! Đáng đời!】

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc