Trong viện của Cố Dung.
Cố Dung đang trò chuyện cùng Cố Kinh Thần, người đã bận rộn suốt một đêm.
Cố Kinh Thần kể sơ qua tình hình tối qua, chỉ nói không liên quan đến Diệp Minh Triệt, thân phận nữ tử kia có nhiều nghi vấn, còn Trịnh Thiếu Lăng chỉ là kẻ gặp họa vô cớ.
Cố Dung cũng không hỏi thêm.
Tối qua hoàng thành có thể nói là phong ba huyết vũ, một nữ tử có tám phần giống tiên hoàng hậu bị người ta hành thích!
Những điều khác không cần bàn, riêng chuyện giống tiên hoàng hậu tám phần đã là một đề tài đáng sợ.
Đương kim hoàng đế vì tiên hoàng hậu mà những năm qua đã điên loạn đến mức nào, mọi người đều rõ trong lòng, bất kỳ việc gì có dính dáng đến tiên hoàng hậu, đều có thể dẫn đến họa diệt tộc.
Người người cảm thấy lo sợ.
“Nương.”
Diệp Tịnh Nguyệt mặc y phục hoa lệ, đeo trang sức quý giá, hôm qua còn là một tiểu muội thanh tú nhà bên cạnh, hôm nay đã thành tiểu thư kiều diễm.
Thấy nàng tới, trên mặt Cố Dung hiện lên nụ cười hiền hòa.
“Nguyệt nhi đến rồi.”
Diệp Tịnh Nguyệt cũng thấy Cố Kinh Thần đang đứng cạnh, dáng người tuấn dật thẳng tắp.
“Biểu ca.”
Cố Kinh Thần mỉm cười ôn hòa.
“Biểu muội.”
Diệp Tịnh Nguyệt thân mật bước đến bên Cố Dung, giúp bà bóp vai.
“Nương, chẳng phải người nói ta có ba ca ca và một tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ đâu rồi? Sao con chưa thấy?”
“Tỷ tỷ con ở Tĩnh Tâm Am cầu phúc, đợi tỷ tỷ về rồi con sẽ gặp.”
Diệp Tịnh Nguyệt chớp mắt tinh nghịch.
“Con có thể về bên nương là nhờ Bồ Tát phù hộ, con cũng muốn đi cầu phúc, được không ạ?”
【Ta đương nhiên biết tỷ tỷ đang ở đâu, tỷ bị tổ mẫu lấy lý do xúc phạm trưởng bối mà đuổi đến Tĩnh Tâm Am. Miệng nói là đi cầu phúc, thật ra là đẩy cho đám lão ni cô hành hạ. Đám ni cô đó chẳng tốt lành gì, ức hiếp tỷ ta, bắt tỷ làm những việc dơ bẩn nặng nhọc.】
【Tỷ tỷ chịu không nổi, từng gửi tin cầu cứu tên phụ thân cặn bã, lão lại chẳng thèm đoái hoài.】
【Đáng sợ nhất là tỷ tỷ bệnh rồi vẫn bị bọn ni cô sai đi gánh nước, bị mấy tên lưu manh do Nhị hoàng tử phái đến làm nhục, chuyện ấy khiến tỷ cả đời mặc cảm tự ti, cuối cùng bị Nhị hoàng tử giày vò đến chết.】
Trong lòng Cố Dung chấn động.
Nhi nữ của bà, Diệp Vân Dao, là đích nữ Hầu phủ, ngoại tôn nữ phủ Trấn Quốc Công, thân phận vàng ngọc, vậy mà kết cục lại bi thảm như thế…
Đặc biệt là tên Diệp Bá Giản khốn nạn kia!
Vân Dao gửi thư cầu cứu, hắn ta lại chẳng buồn xem.
Độc ác đến vậy!
Bà hận không thể lập tức đến đón Diệp Vân Dao trở về.
Nhưng tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt lại vang lên lần nữa, hết sức không đúng lúc.
【Chuyện này chính là xảy ra hôm nay, ta phải mau tới cứu tỷ tỷ. Tên Nhị hoàng tử và đám lưu manh đó, ta phải dạy cho chúng một bài học, chỉ là ta không thể để lộ sự tàn nhẫn của mình, phải tìm lý do gì để bỏ nương lại mà đi đây…】
Cố Dung lập tức nói: “Được, tiện thể đón tỷ tỷ con về. Chỉ là hôm nay nương có việc, không thể đi cùng, để biểu ca con đi với con một chuyến vậy.”
Trong lòng Cố Dung dâng lên hơi ấm.
Ánh mắt bà nhìn Diệp Tịnh Nguyệt đầy yêu thương.
Qua hai ngày ngắn ngủi tiếp xúc, bà biết nhi nữ này có bí mật, nhưng thì đã sao?
Tâm tư của nàng đều vì người nhà mà nghĩ.
Hôm qua cứu Diệp Minh Triệt.
Hôm nay lại muốn cứu Diệp Vân Dao.
Bà cũng biết nhi nữ này có năng lực khác người, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan.
Bà có thể không đi, nhưng không yên tâm để Diệp Tịnh Nguyệt đi một mình.
Năng lực của Cố Kinh Thần thì bà hiểu rõ, có hắn đi cùng, bà yên tâm hơn.
Diệp Tịnh Nguyệt liên tục gật đầu.
“Vâng, nương.”
【Cố Kinh Thần đi cùng cũng được, đến lúc đó ta tìm cơ hội bỏ hắn là xong.】
Diệp Tịnh Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ với Cố Kinh Thần.
“Biểu ca, ta nôn nóng lắm rồi, chúng ta đi thôi.”
Cố Kinh Thần đối với Diệp Tịnh Nguyệt rất hiếu kỳ, sẵn lòng cùng nàng đi một chuyến.
Hắn đi trước, thân mặc bạch y, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nhân hạ phàm. Khuôn mặt hắn như được tạc khắc tinh tế, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm sâu trí tuệ.
Thân hình thẳng tắp, bước đi khoan thai, mỗi cử động đều mang phong tư bất phàm.
【Oa! Quả nhiên là nam chính, phong độ này, dung mạo này, a a a a! Ta muốn vì hắn mà điên cuồng! Muốn gả muốn gả muốn gả!】
Cố Dung rùng mình.
Cố Kinh Thần quả có tướng mạo trời ban, cũng có tài năng kinh thiên, nếu bà trẻ lại hai mươi tuổi, e rằng cũng sẽ vì hắn mà động lòng.
Nhưng không được!
Hắn là nhi tử của tiên hoàng hậu, bà tuyệt đối không để Diệp Tịnh Nguyệt gả cho hắn.
Người bà có thể tin cậy hiện giờ chỉ có Cố Kinh Thần, nhưng cũng không thể để Diệp Tịnh Nguyệt tiếp xúc quá nhiều với hắn, bà phải mau chóng triệu trưởng tử trở về!
Không thể để Diệp Tịnh Nguyệt sa vào lưới tình!
Trong xe ngựa, ánh mắt Diệp Tịnh Nguyệt sáng long lanh nhìn về phía Cố Kinh Thần, không hề che giấu.
Cố Kinh Thần bất đắc dĩ.
Hắn đối với Diệp Tịnh Nguyệt quả có hiếu kỳ, cũng có hứng thú, nhưng tuyệt đối không phải tình cảm nam nữ.
Hắn xem nàng như muội muội.
Hơn nữa, tiếng lòng của nàng Cố Dung cũng nghe được, hắn cảm thấy e rằng hắn sắp mất đi vị cô mẫu này rồi.
Mồ hôi tuôn như mưa.
Hắn phải dập tắt ý nghĩ của Diệp Tịnh Nguyệt mới được.
“Biểu muội, biểu tẩu tương lai của muội là người đoan trang hiền hòa, ngày mai ta dẫn nàng tới bái phỏng, sau này có điều gì không hiểu, muội có thể hỏi nàng.”
“Vâng, đa tạ biểu ca.”
【Thôi đi, biểu tẩu gì chứ! Rõ ràng đó là người trong lòng của huynh đệ huynh, chỉ vì huynh đệ huynh thân phận thấp hơn, không xứng với đích nữ tướng phủ nên huynh mới cưới thay, định ở trong phủ hai năm rồi hưu nàng, để huynh đệ huynh nhặt lại!】
Trong lòng Cố Kinh Thần chấn động.
Hắn biết Diệp Tịnh Nguyệt biết nhiều, nhưng không ngờ nàng biết đến chuyện này.
Việc này bí mật đến mức chỉ có ba người bọn họ biết, không thể nào có người khác biết.
Diệp Tịnh Nguyệt còn thần bí hơn hắn tưởng nhiều.
Đường đi thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến Tĩnh Tâm Am.
Diệp Tịnh Nguyệt hành lễ với Cố Kinh Thần.
“Biểu ca, làm phiền huynh đợi ở đây, ta vào thắp hương.”
【Ta vào trước bỏ ngươi lại, lát nữa ta ra, ngươi tuyệt đối nhận không ra ta, ha ha ha…】
Khóe môi Cố Kinh Thần vẫn mang nụ cười ôn hòa.
“Đi đi.”
Vốn định rời đi để nàng tự do, nhưng nghe nàng nói vậy, hắn liền quyết định ở lại, vì hắn rất tò mò, lát nữa nàng làm sao đi ngang qua hắn mà hắn lại không nhận ra.
Hắn muốn xem thử bản lĩnh của nàng.
Diệp Tịnh Nguyệt xách váy, vui vẻ bước vào Tĩnh Tâm Am.
Tĩnh Tâm Am là ngôi chùa dành cho nữ quyến quý tộc, trước cửa đỗ mấy chiếc xe ngựa sang trọng.
Diệp Tịnh Nguyệt vừa vào không lâu, liền có một lão phụ nhân bước ra, thân hình khom xuống, chống gậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đi một bước ho khẽ một tiếng.
Người đó hình như mắt kém, quanh quẩn bên Cố Kinh Thần mấy vòng.
【Hê hê, ta nói ngươi nhận không ra mà, ta bước ngay trước mặt ngươi đây, ta xoay! Một vòng, hai vòng, ba vòng, ha ha, ngươi nhận không ra đâu!】
Cố Kinh Thần cảm khái, bản thân mình quản lý cảm xúc thật tốt, quả nhiên hắn không nhận ra được dáng vẻ hiện tại của nàng.
Nhưng tiếng lòng của nàng, hắn vẫn nghe rõ mồn một!