Khi Cố Kinh Thần bước đến cổng sân, Diệp Minh Triệt đang đứng đó.
Hắn vỗ vai Diệp Minh Triệt.
“Biểu ca.”
Cố Kinh Thần ôn hòa nói: “Minh Triệt, Tam công tử Trịnh Thiếu Lăng có liên quan đến một vụ án trong tay ta, buổi tiệc rượu tối nay có lẽ sẽ có manh mối. Ngươi có nguyện ý làm nội gián không?”
Ánh mắt Diệp Minh Triệt sáng lên.
“Nguyện ý!”
Người mà Diệp Minh Triệt bội phục nhất chính là Cố Kinh Thần, tuổi còn trẻ mà đã là Đại Lý Tự Khanh, phá vô số kỳ án (Vụ án kì lạ).
Hắn có thể cùng Cố Kinh Thần phá án, giúp đỡ Cố Kinh Thần, quả thật vui mừng không thể tả được!
Về phần chuyện tối nay hắn sẽ bị thiết kế để bị cắt mất mệnh căn, hắn đã sớm ném ra sau đầu.
Thế là Diệp Minh Triệt vui vẻ ra khỏi phủ.
Tam công tử Thượng thư phủ Trịnh Thiếu Lăng đang sốt ruột chờ ở cửa.
Thấy hắn đi ra, lập tức lộ vẻ vui mừng.
“Minh Triệt, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, mau đi thôi, mọi người đều đợi ngươi đấy!”
Bình thường Diệp Minh Triệt tuy là kẻ ăn chơi, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc.
Trịnh Thiếu Lăng à…
Bao nhiêu năm chơi với hắn, bao nhiêu lần bị hắn hãm hại cho làm kẻ chịu thiệt, vốn tưởng hai người là huynh đệ cùng mặc một cái quần.
Không ngờ chỉ là hắn tự mình đa tình.
Hừ!
Chẳng phải chỉ là chơi sao?
Hắn theo tới cùng.
Diệp Minh Triệt trực tiếp khoác vai Trịnh Thiếu Lăng, “Đi, uống rượu thôi!”
“Đi!”
Hai người khoác vai nhau đến tửu lâu lớn nhất hoàng thành, Thiên Hương Lâu.
Khi Diệp Minh Triệt và Trịnh Thiếu Lăng đến nơi, trong phòng bao đã có sáu công tử thế gia thường cùng bọn họ ăn chơi lêu lổng, thấy hai người đến liền nhiệt liệt chào đón.
“Diệp thiếu gia, Trịnh thiếu gia, các ngươi tới hơi muộn đó nha!”
Trịnh Thiếu Lăng vỗ vai Diệp Minh Triệt.
“Còn nói à, nếu không phải ta tới tận cửa đón, Diệp thiếu gia cũng chẳng chịu đi!”
“Mà sao lại không chịu đi vậy?”
Diệp Minh Triệt cười sảng khoái, “Trong nhà ta có muội muội mới về, ta phải cùng muội muội bồi dưỡng tình cảm chứ!”
Mọi người trêu ghẹo.
“Muội muội gì vậy? Là muội muội Tình chứ gì?”
Diệp Minh Triệt lập tức đá một cước, không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ.
“Cái miệng ngươi không có then cửa à, là muội muội ruột của ta đấy!”
“Muội muội ruột? Diệp Thanh Thanh?”
Diệp Minh Triệt chỉ có một muội muội là Diệp Thanh Thanh, mà hắn lại chẳng ưa gì nàng ta.
Thường xuyên bị nàng ta chọc tức đến mức gọi bọn họ ra ngoài uống rượu.
Hôm nay vậy mà vì Diệp Thanh Thanh mà không chịu đi uống rượu sao?
Mặt trời mọc từ hướng tây rồi à?
Chuyện thật giả về thiên kim Diệp gia, ngoài người trong Diệp gia ra, kẻ khác đều không biết. Diệp Minh Triệt dứt khoát nhân cơ hội này để Diệp Tịnh Nguyệt lấy lại danh phận.
“Diệp Thanh Thanh không phải muội muội ruột của ta, nàng chỉ là kẻ chiếm tổ chim khách mà thôi!”
“A?” Mọi người tò mò, “Chuyện gì vậy?”
Trịnh Thiếu Lăng thấy Diệp Minh Triệt còn định nói thêm, vội ngắt lời.
“Nào nào, uống rượu trước đi, nói nhiều làm gì? À, nghe nói ở Thiên Hương Các vừa đến một nữ tử ca khúc, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Bổn công tử có chút quen biết, mời nàng đến cho chư vị mở rộng tầm mắt.”
Một câu nói khiến đám công tử ăn chơi lập tức phấn khích, chuyện thiên kim thật giả của Diệp gia cũng bị quên luôn.
“Ta cũng nghe nói rồi, nghe bảo đẹp lắm, hôm nay ta tới chính là vì nàng đó.”
“Mau mau, có quen biết thì gọi vào đi.”
“Đồ ngon phải cùng chia sẻ chứ…”
Trịnh Thiếu Lăng liền đi gọi người.
Lúc này Diệp Minh Triệt cũng nổi dậy sắc tâm.
Hắn đại khái đoán được, nữ tử tuyệt sắc trong miệng Trịnh Thiếu Lăng chính là người có tám phần tương tự tiên hoàng hậu.
Đương kim hoàng đế vì tiên hoàng hậu mà đến nay vẫn trong trạng thái điên loạn, hắn rất muốn xem, người có thể khiến hoàng đế si mê đến như vậy, rốt cuộc đẹp đến mức nào.
Cố Kinh Thần trong phòng bao tầng trên, đứng ở góc khuất quan sát động tĩnh bên dưới.
Một bóng dáng thướt tha đeo mạn che mặt uốn éo đi từ tầng một lên, dáng đi uyển chuyển, phong tình mê hoặc...
Khi nàng ngẩng mắt, ánh mắt mang theo phong tình, câu hồn đoạt phách.
Cố Kinh Thần nhìn thấy đôi mắt ấy, giống hệt đôi mắt của người trong bức họa hắn thấy hôm nay, nửa khuôn mặt kia cũng chồng khít lên.
Chỉ khác khí chất.
Người trong tranh đoan trang thông minh diễm lệ, còn nữ tử này phong tình yêu mị.
Không khó tưởng tượng, nếu nữ tử này thật sự có tám phần giống tiên hoàng hậu, lại được hoàng đế sủng ái, tương lai trong hoàng thành ắt nổi lên phong ba huyết vũ thế nào.
Dung nhan ôn hòa mà cao quý của Cố Kinh Thần không hề gợn sóng, hắn khẽ đưa mắt ra hiệu cho kẻ ẩn mình trong bóng tối.
“Đi.”
Trong phòng bao, ánh mắt mọi người đều nóng rực nhìn về phía cửa.
Một bóng dáng kiều diễm xuất hiện.
“Nô tỳ Nha Nhi bái kiến… A!”
Lễ nghi của Nha Nhi còn chưa xong, sau lưng đã có một hắc y nhân nhảy xuống, đại đao trong tay hắn không chút lưu tình chém thẳng xuống thân nàng ta, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, tắt thở ngay lập tức.
Cảnh tượng ấy khiến người trong phòng bao cùng toàn bộ Thiên Hương Lâu đều hoảng loạn.
Rồi tiếng la hét vang dội khắp nơi.
“A! Có thích khách!”
“Mau bắt thích khách!”
“Giết người rồi, cứu mạng a!”
Sau khi hắc y nhân giết Nha Nhi, liền vung đao chém về phía mấy công tử trong phòng bao, mọi người lập tức bỏ chạy tán loạn, kẻ trốn sau bình phong, kẻ chui dưới bàn, người nấp sau cửa, còn có kẻ nhảy thẳng qua cửa sổ.
Trịnh Thiếu Lăng xui xẻo nhất, trốn ngay cửa bị hắc y nhân tóm lấy, một đao chém xuống cắt mất mệnh căn.
Hắn thét lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống đất, máu chảy như suối.
Một đội quan binh xông vào.
Thích khách lập tức nhảy cửa sổ bỏ trốn.
Ngay dưới mắt Thiên tử mà có kẻ dám hành thích công khai trong tửu lâu lớn nhất hoàng thành Đại Kiến Quốc, đây là khiêu khích uy quyền hoàng đế.
Hoàng đế nổi giận, lập tức ra lệnh Đại Lý Tự Khanh Cố Kinh Thần điều tra.
Khi Diệp Minh Triệt trở về phủ thì đã là đêm khuya.
Diệp Bá Giản nghe tin hắn về, cùng Cố Dung sốt ruột chờ ở cửa.
Cố Dung lo lắng hỏi: “Sao lại gặp thích khách được?”
Diệp Bá Giản: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hai người không lâu sau khi nghe tin hành thích đã nhận được báo từ nha môn, nói mục tiêu hành thích là phòng bao của Diệp Minh Triệt, có người bị thương, có người chết, bảo họ chờ tin tức.
Cả hai đều vô cùng sốt ruột.
Cố Dung lo lắng là vì an nguy của Diệp Minh Triệt.
Còn Diệp Bá Giản lo vì tính toán của hắn thất bại.
Vẻ mặt Diệp Minh Triệt mệt mỏi nói: “Đừng nhắc nữa, đang ăn uống vui vẻ, Trịnh Thiếu Lăng nói ở Thiên Hương Lâu có nữ tử hát khúc xinh đẹp mời tới góp vui, kết quả người vừa bước vào, thích khách liền tới. Trực tiếp chém chết nữ tử kia, còn làm Trịnh Thiếu Lăng bị thương. Nếu không phải quan binh đến kịp, giờ e là con nằm hay đứng cũng chẳng biết.”
Cố Dung mạnh tay vỗ ngực hắn.
“Xì xì, nói gì xui xẻo thế!”
Bà liếc Diệp Bá Giản một cái, thấy sắc mặt hắn tái nhợt.
Cố Dung cười lạnh trong lòng.
Là vì nghe thấy nữ tử kia bị chém chết nên chấn động quá phải không?
Cố Dung vỗ vai Diệp Minh Triệt, dịu dàng nói: “Hôm nay con bị dọa rồi, ta đã bảo người sắc thuốc an thần, ta dẫn con đi uống.”
Diệp Bá Giản thất hồn lạc phách, hoàn toàn bị bà bỏ lại phía sau.