Ngoại truyện IV: Nhật Ký Evelyne
(Trích từ cuốn sổ tay tìm thấy tại căn hộ nhỏ ven sông Seine, Paris, năm 1934.)
---
Ngày 5 tháng 4
Trời Paris bắt đầu ấm.
Lara dậy sớm, pha cà phê, mở cửa sổ cho nắng tràn vào.
Cô vẫn giữ thói quen đọc báo buổi sáng, nhưng thay vì chính trị hay khảo cổ, giờ cô thích mục “Những bức ảnh cổ đẹp nhất châu Âu.”
Hôm nay cô hỏi tôi:
> “Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?”
Tôi mỉm cười, bảo:
“Là dưới cầu, giữa trăng, khi em mặc áo choàng xám.”
Cô nói:
“Không, là ở Frostholm, kiếp trước.”
Và chúng tôi cùng cười.
---
Ngày 20 tháng 5
Chúng tôi dọn về sống ở vùng ngoại ô Paris — một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa sau nhà.
Tôi trồng hoa hồng, cô dựng phòng làm việc nghiên cứu.
Cô bảo:
> “Hoa hồng đỏ cho tình yêu, hoa hồng trắng cho ký ức… còn hoa hồng đen, dành cho điều không thể chết.”
Chiều, Lara hay ngồi ngoài hiên, vẽ lại những mảng tường cũ của Frostholm từ trí nhớ.
Tôi hay pha trà, ngồi đọc sách, để gió cuốn tóc cả hai.
Đôi khi, giữa những buổi chiều như thế, cô nhìn tôi, rất khẽ:
> “Ta sợ rồi sẽ quên mất khuôn mặt em, khi kiếp khác đến.”
Tôi đáp:
“Không sao. Em sẽ tìm lại ngài. Dù chỉ qua một ánh nhìn.”
---
Ngày 14 tháng 10
Hôm nay mưa.
Cô bị ho, hơi yếu, nhưng vẫn cứng đầu ngồi viết bản thảo cuối cùng về Frostholm.
Tôi đắp chăn cho cô, nói:
> “Thế giới đã có quá nhiều người chết vì danh vọng, Lara. Đừng để tên mình nằm trong số đó.”
Cô khẽ mỉm cười:
> “Không đâu.
Ta viết để người ta biết rằng tình yêu từng tồn tại — và sống sót.”
---
Ngày 22 tháng 11
Tôi thức giấc lúc nửa đêm.
Ngoài hiên, tuyết rơi.
Lara đang đứng nhìn ra ngoài, trên tay cầm chiếc nhẫn khắc tên tôi.
> “Tuyết đầu mùa,” cô nói, “giống hệt Frostholm.”
Rồi cô nắm lấy tay tôi, lạnh đến mức khiến tim tôi nhói.
“Nếu một ngày ta ngủ lại, đừng khóc. Hãy nhớ rằng ta đã có tất cả.”
Tôi ôm cô, lặng im rất lâu.
---
Ngày 5 tháng 12
Cô đi rồi.
Ra đi trong giấc ngủ, bình yên, như thể chỉ tạm rời sang phòng bên kia.
Trên bàn, vẫn còn cuốn sổ chưa viết hết.
Dòng cuối cùng:
> “Evelyne, ta chờ em bên kia dòng sông.”
---
Ngày 15 tháng 12
Tôi đem chôn chiếc nhẫn của chúng tôi dưới gốc hồng đen ngoài vườn.
Mùa này hoa nở trái vụ — giữa tuyết.
Tôi hiểu đó là lời chào của cô.
Nếu có ai đọc những dòng này, hãy biết rằng tình yêu không cần vĩnh hằng.
Chỉ cần một đời trọn vẹn.
> “Ta đã sống hai kiếp, chỉ để gặp lại một người.”
— Evelyne Frostholm.
---
Bút lục cuối (do người sưu tầm ghi lại, năm 1971)
Trong ngôi nhà cũ ấy, khi được cải tạo, người ta tìm thấy hai bức ảnh cũ đặt cạnh nhau:
Một là Công Tước Elara Frostholm, hai là nhà phê bình Evelyne Moreau.
Giữa hai khung ảnh, có dòng chữ khắc tay:
>
“Khi hoa hồng đen nở, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
---
> “Tình yêu ấy — không thuộc về thời gian, mà thuộc về linh hồn.”