Phần Kết Đặc Biệt: Bức Thư Từ Tương Lai
Paris, năm 2025.
Trên gác mái của một ngôi nhà cổ ở quận Montmartre, một cô sinh viên ngành Lịch sử Nghệ thuật tên là Élise Moreau đang dọn lại đống tài liệu cũ mà cô thuê được từ một viện sưu tầm tư nhân.
Giữa những thùng giấy cũ kỹ, cô phát hiện ra một cuốn sổ tay da đã ngả màu, bên trong ghi:
> “Nhật ký của Evelyne Frostholm – 1934.”
---
1. Tiếng gọi từ quá khứ
Khi mở trang đầu tiên, một cơn gió lạ thổi qua khung cửa sổ.
Căn phòng vốn im ắng, bỗng thoảng mùi hoa hồng khô.
Từng dòng chữ cũ dường như thì thầm:
> “Élise… Em là ai mà đọc được ta?”
Cô giật mình, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi trang giấy.
Những dòng chữ mờ nhòe kia bắt đầu sáng lên nhẹ, như có ai đang viết tiếp từ bên kia thời gian.
> “Khi hoa hồng đen nở lần nữa… Hãy đến bên dòng sông Seine. Ta vẫn ở đó.”
Élise run rẩy.
Tên “Frostholm” — cô đã nghe đâu đó trong một bài nghiên cứu về dòng quý tộc mất tích đầu thế kỷ XX.
---
2. Giấc mơ lặp lại
Đêm ấy, Élise mơ thấy một căn phòng phủ ánh nến, những tấm rèm nhung đỏ, và một người phụ nữ mặc váy cổ điển đang quay lưng về phía cô.
Người đó chậm rãi nói:
> “Em có đôi mắt của ta, và linh hồn của người mà ta từng yêu.”
Khi cô tỉnh dậy, trên bàn học có một cánh hoa hồng đen khô.
Không ai trong nhà cô trồng loại hoa đó.
---
3. Cuộc gặp bên bờ Seine
Ba ngày sau, khi mặt trời vừa lặn, Élise đến bên sông Seine, đúng nơi cuốn nhật ký ghi lại:
> “Dưới cây cầu cũ, khi ánh đèn đầu tiên thắp lên.”
Cô đứng lặng, nhìn dòng nước phản chiếu ánh vàng.
Gió lạnh.
Rồi — một bóng người xuất hiện phía bên kia cầu: một người đàn ông mặc áo khoác dài, cổ điển như lạc từ thế kỷ trước.
> “Evelyne?” – anh khẽ gọi.
Tim Élise chợt đập mạnh.
Không hiểu sao, cô bật thốt lên:
> “Elara?”
Họ nhìn nhau trong vài giây — ánh mắt chạm ánh mắt.
Và lúc đó, thế giới im bặt.
Tất cả âm thanh xung quanh tan biến.
Chỉ còn hai linh hồn cũ, đã đi qua hàng thế kỷ, nhận ra nhau trong thân xác mới.
---
4. Khi hoa hồng đen nở lần nữa
Mùa xuân năm ấy, vườn hoa sau nhà Élise nở một bông hồng đen duy nhất.
Không ai hiểu vì sao.
Élise bắt đầu viết, như có ai đó dẫn lối bàn tay:
> “Ta không còn là Evelyne.
Nhưng trái tim này vẫn nhớ.
Và em, có lẽ chính là Elara — trở lại, để kết thúc điều dang dở.”
Cô mỉm cười, khẽ khép cuốn nhật ký.
Bên ngoài, người đàn ông mặc áo khoác cổ điển đứng chờ dưới gốc cây, cùng một đóa hồng đen trên tay.
Anh nói nhỏ:
> “Chúng ta đã tìm thấy nhau.
Ở một thời đại khác, nhưng vẫn là ta.”
---
5. Dòng cuối cùng
> “Tình yêu không bao giờ chết —
Nó chỉ thay đổi hình dạng,
để tiếp tục tìm thấy người còn lại.”
— Bông Hồng Trong Lòng Sắt
Kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu.