Hậu Truyện – Khi Paris Lên Đèn
Paris, mùa thu năm 2025.
Những cơn gió se lạnh thổi qua đại lộ Champs-Élysées, cuốn theo mùi hương cà phê và hoa oải hương từ những quán ven đường.
Élise bước chậm trên vỉa hè lát đá, tay cầm một đóa hoa hồng đen – vẫn tươi như thể vừa được hái ở nơi nào không thuộc về thế giới này.
Từ ngày gặp người đàn ông ấy dưới cầu, cô biết cuộc sống mình không còn như trước.
Anh ta tên là Adrien Vale, nhà nghiên cứu lịch sử cổ sinh, nhưng mỗi cử chỉ, ánh nhìn, từng câu nói đều mang nét quý tộc cũ mà không người hiện đại nào có được.
> “Anh sinh ra ở đâu?” – cô từng hỏi.
“Không quan trọng. Quan trọng là anh đã từng ở đây… và từng đợi em.”
Élise bật cười, nhưng tim lại run.
Mỗi khi anh chạm tay vào cô, một hình ảnh mơ hồ vụt qua: tường đá lạnh, đêm bão tuyết, và một giọng nữ khàn khẽ nói “Evelyne…”
---
1. Ngôi nhà bên đồi Montmartre
Họ sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ nhìn ra thành phố.
Élise vẽ, Adrien viết.
Buổi tối, anh thường đọc cho cô nghe những đoạn trích trong thư viện cũ của Frostholm mà anh nói đã “vô tình tìm được”.
> “Em có biết vì sao hoa hồng đen lại tượng trưng cho bất tử không?”
Élise lắc đầu.
“Vì nó chỉ nở khi hai linh hồn từng lạc nhau lại gặp.”
Cô im lặng. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt anh sâu như chứa cả bầu trời tuyết.
> “Còn anh?” – cô khẽ hỏi.
“Anh đã tìm thấy linh hồn mình rồi.”
---
2. Lời nguyền tái sinh
Một đêm, Élise lại mơ thấy lâu đài sụp đổ, tuyết đỏ như máu, và hai người phụ nữ ôm nhau trong ánh lửa.
Khi tỉnh dậy, trên cổ cô có vết bớt hình hoa hồng đen — ngay vị trí từng được nhắc đến trong thư cuối của Frostholm.
Adrien nhìn thấy, không nói gì, chỉ khẽ chạm vào đó.
> “Ta đã tìm thấy nàng, Evelyne.”
Câu nói ấy làm Élise sững người.
Cô không biết là mơ, hay là thật.
Nhưng từ hôm đó, ký ức không còn là những giấc mơ rời rạc — mà là những mảnh ghép sống động: bàn tay lạnh của Elara, tiếng cười trong đại sảnh, nụ hôn cuối giữa tuyết tan.
---
3. Khi Paris lên đèn
Một buổi tối tháng Mười, khi thành phố rực sáng ánh đèn, Adrien dẫn cô đến đại lộ sông Seine – nơi họ từng gặp lần đầu.
Dưới cây cầu ấy, hoa hồng đen lại nở, dù là giữa mùa thu lạnh.
> “Em có nhớ không?” – anh hỏi.
“Nếu anh là Elara…” – cô mỉm cười – “Thì lần này, để em là người giữ ngài lại.”
Anh khẽ nghiêng đầu, cười, rồi đặt môi lên trán cô.
> “Không còn Công tước, không còn tiểu thư.
Chỉ còn hai linh hồn – ở Paris, khi thành phố lên đèn.”
---
4. Dòng cuối cùng trong nhật ký
Nhiều năm sau, người ta tìm thấy cuốn sổ của Élise trên bàn viết, bên cạnh bức ảnh chụp hai người bên bờ Seine.
Dòng cuối cùng là chữ viết tay run nhẹ:
> “Frostholm đã ngủ yên.
Nhưng chúng ta thì không.
Vì tình yêu… không bao giờ ngủ.”
Và bên cửa sổ, đóa hồng đen cuối cùng vẫn nở — rực rỡ, bất chấp thời gian.
---
> “Bông Hồng Trong Lòng Sắt”
Kết thúc không phải là chia xa — mà là khi hai linh hồn cuối cùng nhận ra nhau trong ánh sáng vĩnh hằng.
Kết Truyện – Khi Hoa Hồng Đen Rụng Cánh
Paris, mùa đông năm 2075.
Thành phố chìm trong màn sương bạc.
Trên con phố nhỏ ở Montmartre, ngôi nhà cổ nơi Élise và Adrien từng sống vẫn còn đó — cửa sổ vẫn khẽ hé mở, bên trong là hương trà và hoa hồng khô phảng phất.
Người ta kể, đôi khi vào buổi chiều muộn, vẫn thấy hai bóng người ngồi bên cửa sổ, đối diện nhau — cô gái tóc vàng đang vẽ, còn người đàn ông áo choàng đen đang đọc thơ.
Không ai biết họ là ai.
Có người nói đó chỉ là ánh phản chiếu của thời gian, có người tin rằng họ chưa từng rời đi.
---
1. Những lá thư cuối cùng
Năm đó, viện bảo tàng Paris mở triển lãm “Frostholm – Tình yêu vượt thời gian”.
Trong một tủ kính riêng, người ta trưng bày hai lá thư được phát hiện trong căn nhà cũ ở Montmartre.
Lá thư đầu tiên ký tên Élise Moreau:
> “Khi ta già đi, ta không còn sợ chết nữa.
Ta chỉ sợ quên mất gương mặt người mình yêu.
Nhưng rồi, mỗi sáng khi Paris lên đèn, ta vẫn thấy ngài trong ánh nắng đầu tiên rọi vào khung cửa.
Elara, ta đã nhớ ngài suốt hai đời.
Và điều đẹp nhất, là ngài cũng đã nhớ ta.”
Lá thư thứ hai, đặt cạnh, được viết bằng nét chữ cổ:
> “Evelyne – nàng từng nói, nếu có đời sau, hãy để nàng là người tìm đến ta.
Và nàng đã giữ lời.
Giờ, ta đã sống đủ hai kiếp, yêu đủ hai lần.
Khi hoa hồng đen rụng cánh, cũng là lúc ta nhắm mắt mà mỉm cười.”
— Elara Frostholm.
---
2. Đóa hoa cuối cùng
Ngày cuối cùng của năm, một người gác vườn phát hiện một bông hồng đen vừa nở giữa tuyết trắng, ngay cạnh tấm bia nhỏ khắc dòng chữ:
> “Evelyne & Elara – Hai linh hồn, một trái tim.”
Người ta bảo, đêm ấy, tuyết ngừng rơi.
Bầu trời Paris mở ra những vì sao rực rỡ nhất.
Từ xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên, hòa vào âm thanh nhịp thở của thành phố.
Trong khoảnh khắc ấy, ai đó thấy hai bóng người mờ ảo – nắm tay nhau, bước giữa con phố sáng đèn.
Rồi biến mất khi đồng hồ điểm 12 tiếng.
---
3. Hồi ức không tắt
Hàng trăm năm sau, người đời vẫn kể về “Huyền thoại Hoa Hồng Đen” — câu chuyện của vị Nữ Công Tước lạnh lùng và người con gái nàng yêu, vượt qua chiến tranh, định kiến, và cả cái chết để tìm lại nhau.
Không ai biết liệu họ thật hay chỉ là truyền thuyết.
Nhưng cứ mỗi khi mùa đông đến, ai đi ngang cầu Pont Alexandre III đều thấy một cánh hoa hồng đen trôi trên mặt nước, phản chiếu ánh đèn vàng.
---
> “Có những người sinh ra để yêu nhau – không phải trong một đời, mà trong mọi kiếp.”
— Bông Hồng Trong Lòng Sắt
Fin.