Bông Hồng Trong Lòng Sắt

Chương 8

Trước Sau

break

 Ngoại truyện II: Hẹn Nhau Dưới Cầu Pont Alexandre III

Paris về đêm — những ngọn đèn vàng rực rỡ soi bóng xuống mặt sông Seine.

Cầu Pont Alexandre III như một dải lụa dát vàng bắc ngang bầu trời, nơi bao lời hứa đã được thề nguyền qua hàng thế kỷ.

Evelyne dừng bước, gió lùa qua mái tóc, tay vẫn cầm quyển sổ cũ.

Cô không thể ngừng nghĩ về người phụ nữ trong quán cà phê hôm trước — ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cả cách bà ta khẽ mỉm cười như thể đã chờ cô suốt nghìn năm.

> “Elara…” — tên ấy vang lên trong tâm trí cô lần nữa.

“Ta đang tìm ngài.”

---

Đêm đó, Evelyne quay lại quán cà phê, nhưng nơi ấy đã đóng cửa.

Chỉ còn lại một bức thư đặt trên bàn, với con dấu bạc hình bông hồng đen.

> “Hẹn ta dưới cầu Pont Alexandre III, lúc trăng tròn.

Khi ký ức thức dậy, nàng sẽ hiểu tất cả.”

Dòng chữ ký ở cuối:

E.F.

Evelyne siết chặt bức thư, tim đập loạn.

Trăng tròn — chính là đêm nay.

---

Nửa đêm.

Gió lạnh thổi qua, sông Seine ánh lên những tia bạc.

Evelyne bước ra giữa cầu, váy bay nhẹ trong gió.

Một người phụ nữ đang đứng đó, lưng quay về phía cô, khoác chiếc áo choàng dài màu xám tro.

Dưới ánh trăng, bóng nàng đổ dài, trùng khớp hoàn hảo với hình dáng trong những giấc mơ Evelyne từng thấy.

> “Ngài là ai?” – Evelyne khẽ hỏi.

Người kia quay lại.

Là Elara — nhưng không phải Công Tước trong tranh, mà là một người phụ nữ hiện đại, ánh mắt vẫn sắc, giọng trầm nhưng chứa đầy nỗi nhớ.

> “Evelyne… nàng vẫn đẹp như lần cuối ta thấy, giữa tuyết trắng Frostholm.”

Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió.

Rồi Elara tiến đến, chạm nhẹ vào cổ tay Evelyne — nơi có vết sẹo hình hoa hồng.

Ngay khoảnh khắc ấy, ký ức tràn về.

Lâu đài, tuyết, máu, ánh mắt, lời thề từ kiếp trước… tất cả ập đến như bão.

Evelyne run rẩy:

> “Elara… ngài thật sự… là ngài sao?”

Elara mỉm cười, giọng khàn khàn:

> “Không còn tước vị, không còn quyền lực.

Ta chỉ còn trái tim — và nó vẫn hướng về nàng.”

Nước mắt Evelyne trào ra.

> “Tôi đã tìm ngài… suốt nhiều thế kỷ…”

> “Và ta đã hứa sẽ tìm nàng, khi hoa hồng đen nở lại giữa ánh sáng.”

---

Elara đưa tay, mở chuỗi vòng bạc trên cổ.

Bên trong là một mảnh vải nhỏ, cũ kỹ, dính vệt máu khô — mảnh áo từ đêm nàng bị thương ở Frostholm.

> “Ta giữ nó để nhớ rằng có một người đã tin ta, khi cả thế giới quay lưng.”

Evelyne ôm chặt lấy nàng.

Cả hai đứng giữa cầu, trong tiếng chuông đồng hồ vang lên từ xa, trăng tròn soi sáng như chứng giám.

> “Elara…”

“Gọi ta là Lara thôi.” – nàng khẽ cười.

“Kiếp này, ta không còn là Công Tước. Ta chỉ là người yêu nàng.”

---

Bên bờ sông, hoa hồng đen dại mọc chen giữa kẽ đá.

Gió thổi qua, mang theo hương thơm kỳ lạ, như hương từ một thời xa xưa chưa từng mất.

Evelyne tựa đầu lên vai Lara.

Cả hai cùng lặng nhìn sông Seine, nước phản chiếu ánh trăng và… những cánh hoa đen lấp lánh rơi trên mặt nước.

> “Có lẽ… đây mới thật là tự do.” – Evelyne khẽ nói.

“Phải,” – Lara đáp, “tự do là khi ta được yêu nàng, dù ở kiếp nào.”

---

> “Chúng ta đã từng yêu giữa tuyết.

Giờ thì yêu giữa ánh trăng.

Dù là Frostholm hay Paris, chỉ cần có nàng — nơi ấy là nhà.”

— Elara (Lara) Frostholm.

Frostholm Sau Cùng

Ba tháng sau buổi gặp định mệnh dưới cầu Pont Alexandre III.

Lara — tên mà Elara mang trong kiếp này — cùng Evelyne trở lại Bắc Âu, đến vùng đất phủ tuyết từng mang tên Frostholm.

Tàu dừng ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Na Uy.

Từ đó, họ phải đi ngựa thêm hai ngày qua rừng thông để đến được nơi từng là tòa lâu đài huyền thoại.

Nhưng giờ, Frostholm chỉ còn là tàn tích — những bức tường đá sụp đổ, ẩn mình dưới tuyết và rêu.

Evelyne bước đi chậm rãi, tay vuốt nhẹ lên lớp tường lạnh.

> “Nơi này từng là nhà của ngài.”

Lara khẽ cười:

> “Của chúng ta.”

---

Chiều xuống, hai người cắm trại giữa nền cũ của đại sảnh.

Bên dưới, đội khảo cổ của Lara bắt đầu đào bới phần hầm còn nguyên vẹn.

Đến tối, một trong những người thợ gọi lớn:

> “Thưa giáo sư, chúng tôi tìm thấy một hộp kim loại — có khắc biểu tượng hoa hồng đen!”

Lara chạy lại.

Chiếc hộp đã cũ, phủ đầy bụi và muối băng, nhưng con dấu bạc vẫn còn nguyên.

Cô run run mở ra — bên trong là một lá thư, cuộn bằng ruy băng đỏ, cùng một chiếc nhẫn khắc tên Evelyne Frostholm.

Evelyne sững sờ.

> “Đây là…”

Lara mở thư, đọc chậm rãi.

Giọng nàng nghẹn lại từng chữ.

---

“Thư chưa gửi – năm cuối cùng của Frostholm”

> Evelyne của ta,

Khi nàng đọc được những dòng này, có lẽ ta đã không còn.

Bão tuyết đang đến, và triều đình đã vây quanh lâu đài.

Ta không sợ mất mạng, chỉ sợ không kịp nói với nàng điều này:

Ta yêu nàng.

Không phải như một kẻ cứu rỗi, mà như người tìm thấy lý do để sống.

Nếu có một kiếp sau, ta không muốn làm Công Tước.

Ta chỉ muốn là người có thể nắm tay nàng đi dọc con phố nhỏ, uống cà phê dưới nắng sớm, và gọi tên nàng không cần giấu giếm.

Khi hoa hồng đen nở lại giữa mùa xuân, ta sẽ tìm đến nàng.

— Elara Frostholm.

---

Khi Lara đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt Evelyne đã rơi.

> “Ngài đã hứa… và ngài đã giữ lời.”

Lara mỉm cười, đôi mắt ngấn nước nhưng bình yên.

> “Phải.

Chúng ta đã mất cả một đời… nhưng cuối cùng, cũng gặp lại đúng lúc hoa hồng đen nở.”

Cô đặt lá thư vào tay Evelyne, rồi siết nhẹ.

> “Giờ Frostholm có thể ngủ yên.”

---

Đêm ấy, họ cùng nhau đốt một ngọn nến trong tàn tích của đại sảnh.

Tuyết rơi nhẹ qua mái vỡ, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt hai người — không còn là quá khứ hay hiện tại, mà là hai linh hồn đã khép lại định mệnh.

> “Evelyne…” – Lara khẽ nói.

“Ừ?”

“Nếu có đời nữa, ta không muốn phải tìm lại nàng nữa đâu.”

Evelyne mỉm cười, dựa đầu vào vai nàng:

> “Vì ngài sẽ không cần tìm.

Ta sẽ đợi, ở nơi hoa hồng đen nở đầu tiên.”

---

Sáng hôm sau, họ rời Frostholm.

Gió mang theo hương hoa hồng, dù giữa tuyết trắng không có lấy một đóa hoa nào.

Nhưng khi Evelyne ngoái lại, cô thấy trên tườ

ng đá cũ — một bông hồng đen duy nhất vừa nở, rực rỡ giữa băng giá.

---

> “Không có kết thúc cho những linh hồn yêu nhau thật lòng.

Chỉ có khởi đầu khác — trong một thời gian khác.”

— Bút tích cuối cùng trong nhật ký của Frostholm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc