Bông Hồng Trong Lòng Sắt

Chương 5

Trước Sau

break

Mùa Hoa Hồng Thứ Hai

Tin Công Tước Elara công khai “mối tình cấm kỵ” lan khắp lục địa trong ba ngày.

Triều đình nổi giận.

Các lãnh chúa họp kín, người đòi trục xuất nàng, kẻ muốn chiếm lại Frostholm.

Nhưng trong lâu đài phủ tuyết ấy, Elara vẫn bình thản — hoặc ít ra, trông là như thế.

Chỉ có Evelyne nhìn thấy những vết nứt nhỏ trong ánh mắt nàng, mỗi khi nàng im lặng trước bàn làm việc, cầm bút mà không viết nổi một dòng.

---

Buổi sáng, Evelyne bước vào thư phòng, thấy Elara đang đứng trước bản đồ, xung quanh là thư từ của triều đình — những dòng chữ dọa dẫm, lạnh lùng.

> “Họ cho ta ba ngày để ra khỏi Frostholm.” – Elara nói, giọng trầm.

“Nếu không, họ sẽ gửi quân đến tước vị.”

Evelyne siết chặt mép váy, lòng đau nhói.

> “Ngài định rời đi sao?”

Elara quay lại.

Ánh mắt nàng không còn giận dữ như trước, mà chỉ còn sự mệt mỏi của người đã đấu tranh quá lâu.

> “Frostholm là nhà của ta.

Nhưng nếu ta ở lại, ngươi sẽ bị liên lụy. Triều đình sẽ không chỉ tước danh hiệu của ta, họ sẽ truy đến ngươi.”

> “Vậy nếu ngài đi, tôi có được phép đi cùng không?”

Câu hỏi ấy khiến Elara khựng lại.

Trong giây phút ngắn ngủi, vẻ kiên định của nàng tan biến, chỉ còn lại một người phụ nữ mang trong tim quá nhiều thương tổn.

> “Evelyne, ta không thể để ngươi chịu khổ vì ta.”

> “Tôi đã từng sống trong nhung lụa mà chẳng có gì thật.

Giờ tôi chỉ muốn được sống dù chỉ một ngày thật sự — bên ngài.”

---

Buổi tối, gió thổi mạnh qua hành lang.

Bức thư mang dấu triện hoàng gia được gửi đến — “Lệnh Truy Tước.”

Elara mở thư ra, đọc chậm từng dòng.

Evelyne nhìn, thấy đôi tay nàng siết lại, nhưng môi vẫn mím chặt.

> “Vậy là kết thúc.” – Elara khẽ nói.

Evelyne bước đến, giật lá thư khỏi tay nàng, ném vào lửa.

> “Không.

Kết thúc chỉ khi chúng ta ngừng tin.”

Lửa bốc lên, nuốt chửng tờ lệnh.

Elara nhìn nàng, rồi cười — nụ cười nhẹ đến mức đau lòng.

> “Ngươi có biết không, Evelyne?

Ngay từ đầu, ta đã nghĩ hoa hồng chỉ nở một lần trong đời.

Nhưng có lẽ, ngươi chính là mùa hoa hồng thứ hai của ta.”

---

Đêm ấy, Elara bí mật rời lâu đài.

Nàng không chạy trốn, mà đi tìm đồng minh — những quý tộc trẻ từng chịu ơn nàng, để bảo vệ Frostholm khỏi bị chiếm đoạt.

Evelyne đứng trên tường thành, nhìn theo bóng ngựa khuất dần trong tuyết.

Trái tim nàng đau nhói, nhưng trong đôi mắt vẫn có ngọn lửa sáng:

> “Tôi sẽ đợi ngài trở về…

Dù chỉ còn là tàn tro giữa bão tuyết.”

---

Ba tuần sau.

Tin từ phương Bắc truyền về: Công Tước Elara bị phục kích. Không rõ sống chết.

Evelyne ngã quỵ, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm bạc Elara tặng.

Cả lâu đài chìm trong im lặng.

Nhưng trong đêm tuyết rơi dày nhất, một bóng người cưỡi ngựa xuất hiện trước cổng Frostholm, áo choàng rách, vai đẫm máu — Elara trở về.

Nàng không còn mang danh Công Tước, chỉ mang theo ánh nhìn kiên định.

Trước toàn bộ người hầu, nàng nói:

> “Họ có thể lấy danh hiệu của ta, nhưng không thể lấy linh hồn của Frostholm — cũng như không thể lấy người ta yêu.”

Evelyne chạy đến, ôm nàng thật chặt.

Cả hai không nói gì, chỉ để nước mắt và tuyết hòa vào nhau.

---

> “Họ có thể viết lại luật của vương triều,

nhưng không thể viết lại trái tim của hai người.”

— Elara Frostholm.

Dưới Tán Hoa Hồng Đen

Gió sớm tràn qua những hành lang bỏ trống của Frostholm.

Bên ngoài, tuyết tan dần, để lộ những cánh hoa hồng đen nở rộ giữa mùa đông — loài hoa chỉ xuất hiện một lần sau biến cố lớn.

Elara bước ra từ cổng lớn, tay còn quấn băng, đôi mắt vẫn sâu thẳm nhưng đã có ánh sáng ấm hơn.

Evelyne đứng đợi nàng dưới vòm hoa, trong tay cầm một cuốn sổ cũ — cuốn nhật ký của Công Tước Frostholm đời trước.

> “Người ta nói, chỉ khi hoa hồng đen nở, chủ nhân Frostholm mới thật sự được tự do.” – Evelyne nói khẽ.

“Có lẽ hôm nay là ngày đó.”

Elara nhìn nàng, môi khẽ cong lên:

> “Tự do... ta từng nghĩ nó chỉ có trong những giấc mơ xa xỉ.”

> “Giờ thì sao?” – Evelyne hỏi.

> “Giờ ta biết, tự do chính là khi có người ta dám yêu, dẫu cả thế giới chống lại.”

---

Cả hai cùng bước vào khu vườn.

Từng bông hoa hồng đen khẽ rung trong gió, như đang thì thầm lời chúc phúc.

Elara đặt thanh kiếm của mình xuống đất — biểu tượng quyền lực cuối cùng của dòng Frostholm.

Nàng rút con dao nhỏ, cắt lên lòng bàn tay, để vài giọt máu rơi trên cánh hoa.

> “Ta, Elara Frostholm, từ bỏ tước vị, vinh quang và ngai vàng.”

“Từ nay, chỉ muốn là một người bình thường… sống cùng người ta chọn.”

Evelyne lặng lẽ tiến lại, nắm lấy tay nàng.

Máu đỏ trên tay Elara hòa cùng mùi hương hoa hồng, tan ra thành sắc tím sẫm.

> “Nếu ngài không còn là Công Tước,” – Evelyne khẽ nói, “thì cho phép tôi là người giữ trái tim của ngài.”

Elara khẽ bật cười — nụ cười hiếm hoi, nhẹ mà sâu.

> “Ngươi không giữ, Evelyne.

Ngươi chính là trái tim ấy.”

---

Đêm ấy, Frostholm không còn vang tiếng quân lính, mà chỉ có tiếng nhạc du dương của một buổi dạ yến nhỏ — dạ yến của hai người.

Không có hoàng tộc, không có vương miện.

Chỉ có một ngọn nến, hai ly rượu, và giai điệu đàn piano vỡ vụn giữa không gian yên ắng.

Evelyne mặc váy trắng, cài hoa hồng đen lên tóc.

Elara khoác áo choàng dài, không còn phù hiệu quý tộc.

> “Ngài còn nhớ không,” – Evelyne hỏi, giọng run run – “đêm đầu tiên ngài gặp tôi, tôi chỉ là cô gái bị đem ra làm món hàng đấu giá.”

> “Ta nhớ.” – Elara đáp, khẽ chạm lên má nàng.

“Và đêm đó, ta biết mình sẽ phải chuộc lại món hàng ấy bằng cả cuộc đời.”

Cả hai nhìn nhau, rồi cười.

Một nụ cười bình yên, giản dị — điều mà cả hai đã đi quá xa mới tìm thấy.

---

Sáng hôm sau, sương phủ kín thung lũng.

Người dân nói rằng Công Tước Frostholm đã rời đi cùng người hầu của mình, không ai biết họ đi đâu.

Chỉ có khu vườn phía sau lâu đài, hoa hồng đen vẫn nở rộ — và trên tấm đá khắc cũ, có dòng chữ mới được khắc bằng tay:

> “Nơi này từng là nhà của một Công Tước và một cô gái.

Họ đã yêu nhau không vì danh vọng, mà vì trái tim cùng đập trong giá lạnh.”

---

Nhiều năm sau, những người lữ hành vẫn kể lại truyền thuyết ấy, gọi nó là “Truyền thuyết về Hoa Hồng Đen và Công Tước Nữ.”

Không ai biết kết cục của họ,

nhưng mỗi mùa đông, khi tuyết tan và những bông hồng đen nở

, người ta lại nói:

> “Elara và Evelyne vẫn sống đâu đó, trong vùng đất tự do của riêng họ.”

---

> “Ta đã chọn tình yêu thay vì ngai vàng,

vì có những vương quốc chỉ tồn tại trong trái tim.”

— Elara Frostholm.

Ngoại truyện I: Khi Hoa Nở Lần Nữa

Mùa xuân năm 1889, tại Paris — thành phố của ánh sáng.

Trong một buổi triển lãm tranh tại viện nghệ thuật cổ, giữa hàng trăm bức chân dung quý tộc, có một bức tranh không tên, đặt ở góc phòng.

Bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc áo choàng bạc, ánh mắt lạnh nhưng u buồn, đứng giữa vườn hoa hồng đen.

Dưới khung, chỉ có một dòng chữ mờ:

> “To Evelyne — mùa hoa hồng thứ hai.”

Người ta đồn, bức tranh ấy do một nữ họa sĩ vô danh để lại.

Còn nàng — Evelyne Moreau, nhà phê bình nghệ thuật trẻ tuổi — khi nhìn vào, tim nàng đột nhiên nhói lên như vừa đánh mất điều gì đó.

---

Đêm ấy, Evelyne về căn gác nhỏ bên sông Seine.

Trong giấc ngủ, nàng thấy một giấc mơ kỳ lạ:

Một tòa lâu đài phủ tuyết.

Một người phụ nữ trong áo choàng đen quay lưng bước đi giữa bão tuyết, để lại vệt máu loang trên tuyết trắng.

Nàng muốn gọi theo — “Elara!” — nhưng giọng nghẹn lại trong cổ.

Evelyne choàng tỉnh.

Bàn tay nàng run run, và ở cổ tay… có vết sẹo nhỏ hình hoa hồng.

---

Ngày hôm sau, nàng đến bảo tàng một lần nữa.

Nhưng kỳ lạ thay — bức tranh đã biến mất.

Người quản lý nói, chưa bao giờ có bức nào như thế trong danh mục cả.

Rối bời, Evelyne đi dọc khu chợ sách cũ gần Notre-Dame.

Một quyển sổ bìa da đen rơi xuống chân nàng, dường như từ kệ trên cao.

Trên trang đầu viết bằng thứ tiếng cổ:

> “Nhật ký của Công Tước Frostholm.”

Evelyne lật từng trang — những dòng chữ bằng mực bạc kể về một người nữ quý tộc đã từ bỏ vương quyền vì tình yêu.

Khi đến trang cuối, dòng chữ run rẩy:

> “Nếu có kiếp sau, ta nguyện gặp lại nàng… giữa thành phố của hoa hồng và ánh sáng.”

Evelyne khẽ mỉm cười, nước mắt rơi trên trang giấy.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, hương hoa hồng thoảng qua — giữa Paris, giữa thời hiện đại.

---

Chiều hôm ấy, nàng bước vào một quán cà phê nhỏ ven sông.

Chủ quán là một người phụ nữ tóc bạc, mặc áo choàng dài màu tro, ánh mắt lạnh nhưng dịu dàng.

Khi Evelyne ngẩng lên, tim nàng khựng lại.

Người phụ nữ ấy mỉm cười:

> “Xin lỗi, ta thấy cô đang đọc cuốn sổ của Frostholm… Cô tin vào định mệnh chứ?”

Giọng nói ấy — sâu, trầm, và ấm — như tiếng vọng từ một đời khác.

Evelyne ngơ ngẩn nhìn, đôi môi khẽ run:

> “Ngài… là…”

> “Ta chỉ là người từng đánh mất một đoá hoa, và đang tìm lại nó.”

Evelyne đứng lặng, hương cà phê hòa cùng hương hoa hồng.

Ngoài kia, mưa xuân rơi nhẹ, phản chiếu qua ô cửa kính.

Cả hai ngồi đối diện nhau, không nói gì thêm — chỉ có sự im lặng ngọt ngào giữa hai linh hồn đã nhận ra nhau.

---

> “Dẫu thế gian có đổi thay,

khi hoa hồng đen nở, ta vẫn sẽ tìm thấy nàng.”

— Elara Frostholm, tái sinh trong hình hài người xa lạ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc