Tin tức lan khắp Frostholm chỉ trong một đêm.
Bá tước Rainer – kẻ từng cầu hôn Elara vì quyền lợi – nay phản bội, mang quân áp sát biên giới phương Bắc.
Các lãnh địa nhỏ bắt đầu dao động. Những người từng cúi đầu nay lại thì thầm rằng:
> “Công Tước Elara đã đánh mất đi sự lạnh lùng của mình vì một cô gái.”
Elara nghe tất cả, nhưng im lặng.
Chỉ đôi mắt nàng càng ngày càng lạnh – thứ lạnh của người đang cố giấu đi một cơn bão.
---
Buổi tối, Evelyne bị gọi đến thư phòng.
Nàng bước vào, thấy Elara trong quân phục đen, vai đeo kiếm, dáng đứng thẳng tắp bên cửa sổ.
Ánh trăng rọi lên đôi mắt xám bạc, đẹp mà xa vời.
> “Ngài cho gọi tôi?” – Evelyne cất giọng nhẹ, nhưng không giấu được run rẩy.
Elara quay lại, ánh nhìn thẳng và nghiêm:
> “Ngày mai ta sẽ khởi binh. Còn ngươi, phải rời khỏi lâu đài.”
Evelyne sững người.
> “Rời đi? Tại sao?”
> “Vì nơi này sẽ thành chiến trường. Ta không thể để ngươi bị cuốn vào.”
Evelyne bước tới một bước, đôi mắt đầy nước.
> “Công Tước, ngài có từng nghĩ — tôi chưa từng sợ gì, trừ việc bị ngài đẩy ra xa?”
Elara im lặng.
Nàng đã quen với chiến tranh, với máu, với sự mất mát. Nhưng giọng nói run rẩy ấy khiến tim nàng dao động lần đầu sau nhiều năm.
> “Ngươi không hiểu,” – nàng nói khẽ – “khi một người đã mất đi tất cả, họ không còn dám yêu nữa. Yêu là yếu đuối.”
Evelyne nhìn thẳng vào nàng:
> “Thế nếu yêu là yếu đuối… thì để tôi yếu đuối thay ngài.”
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ.
Ngọn nến chao nghiêng. Bóng hai người đổ dài lên tường, hòa làm một.
Elara hít một hơi thật sâu, như đang đấu tranh với chính mình.
Rồi nàng bước đến, giơ tay lên — không phải để xua đuổi, mà là để chạm vào gò má của Evelyne.
> “Ngươi là cơn bão duy nhất mà ta không thể chế ngự.”
Evelyne khẽ cười, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng:
> “Vậy hãy để tôi ở bên khi cơn bão ấy đến.”
---
Ba ngày sau.
Chiến sự nổ ra. Lửa bốc cao phía chân núi Rainer, tuyết tan chảy thành bùn.
Trong khói lửa, Evelyne bị thương khi cố cứu một nhóm dân thường — tin ấy đến tai Elara giữa lúc trận đánh đang căng thẳng.
Không do dự, nàng buông kiếm, lao thẳng về phía khu rừng băng nơi Evelyne biến mất.
Lính cận vệ hô gọi, nhưng không ai dám ngăn.
Giữa cơn bão tuyết, Elara tìm thấy nàng — nằm dưới gốc cây cổ thụ, áo thấm máu, mắt vẫn mở nhìn về phía bầu trời xám.
Elara quỳ xuống, ôm nàng vào lòng, bàn tay run bần bật.
> “Evelyne… ngươi điên rồi sao?”
> “Tôi đã nói… sẽ ở bên ngài khi bão đến…” – Evelyne mỉm cười yếu ớt.
Elara cúi đầu, giọng nghẹn lại:
> “Đừng nói nữa. Ta không cho phép ngươi bỏ ta.”
Evelyne đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Elara, giọng khẽ như gió:
> “Ngài cuối cùng cũng chịu nói ‘ta cần ngươi’ rồi.”
Elara khựng lại, rồi siết chặt nàng hơn, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của thế giới.
> “Không phải ta cần ngươi, Evelyne… mà là ta yêu ngươi.”
Gió rít qua rừng. Tuyết ngừng rơi.
Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng súng, mọi hận thù dường như tan biến — chỉ còn hai người giữa màn đêm, một lời thừa nhận muộn màng nhưng thật đến tận cùng.
---
Sáng hôm sau, khi lính Frostholm tìm đến, họ thấy Công Tước Elara ngồi bên Evelyne, ôm chặt nàng trong vòng tay.
Nàng vẫn sống — chỉ là kiệt sức.
Và từ ngày đó, Elara không còn là “Công Tước Lạnh Giá” nữa.
Nàng là Elara – người đã yêu, và biết sợ mất đi một người duy nhất.
Khi Bình Minh Nở Trên Băng Giá
Ba ngày sau trận chiến.
Frostholm tĩnh lặng như một nấm mồ bằng băng.
Những dải khói cuối cùng tan dần giữa thung lũng, để lộ ánh sáng yếu ớt của bình minh đầu tiên sau nhiều ngày u ám.
Elara đứng trước cửa sổ lớn trong phòng y tế, khoác áo choàng đen, trên vai vẫn còn vết thương chưa khâu.
Trên giường, Evelyne nằm yên, khuôn mặt trắng nhợt, hơi thở mỏng manh nhưng vẫn còn đó — từng nhịp, từng nhịp, như giữ nàng lại với thế giới này.
Bác sĩ cúi đầu:
> “Thưa Công Tước, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vết thương sâu, cần thời gian dài để hồi phục.”
Elara gật nhẹ, giọng trầm khàn:
> “Miễn là nàng sống.”
Bác sĩ im lặng rời đi.
Chỉ còn Elara ở lại — một mình.
Nàng ngồi xuống bên giường, đưa tay gạt vài sợi tóc vương trên trán Evelyne.
Ngón tay khẽ run.
Không phải vì lạnh, mà vì sợ.
> “Ngươi có biết,” – nàng khẽ nói, giọng như gió – “ta đã ra trận không phải vì lãnh thổ, mà vì ngươi.
Ta từng nghĩ một công tước không được phép yếu mềm… nhưng khi thấy máu ngươi rơi, ta đã sụp đổ.”
Nàng cúi đầu, hôn lên bàn tay lạnh của Evelyne.
Đôi mắt xám, lần đầu, ngấn nước.
---
Đêm xuống.
Elara vẫn chưa rời khỏi phòng.
Bên ngoài, tuyết ngừng rơi, để lại những vệt sáng mờ phản chiếu từ mặt hồ đóng băng.
Lâu đài trở nên lạ lẫm — không còn là thành trì của quyền lực, mà là nơi trú ẩn mong manh của hai trái tim từng tổn thương.
Bất chợt, Evelyne khẽ cử động.
Elara giật mình, nắm chặt tay nàng.
> “Evelyne? Ngươi nghe ta không?”
Mí mắt nàng khẽ run. Một giọng mỏng manh vang lên, nhẹ như hơi thở:
> “Tôi… đã nghe hết rồi.”
Elara chết lặng.
> “Ngươi tỉnh rồi sao?”
> “Tôi không hôn mê hoàn toàn…” – Evelyne yếu ớt mỉm cười. – “Tôi chỉ muốn xem… liệu ngài có thật sự ở lại không.”
Elara cười khẽ, nước mắt rơi xuống tay nàng:
> “Ngươi tàn nhẫn thật. Bắt ta lo đến mức quên thở.”
> “Nếu ngài đã lo…” – Evelyne mở mắt nhìn thẳng – “vậy thì hứa với tôi đi, rằng sau này ngài sẽ để tôi ở bên, dù là trong hòa bình hay trong chiến tranh.”
Elara im lặng hồi lâu.
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt xám — lần đầu tiên, không còn băng giá, mà là ấm áp như tro lửa.
> “Ta hứa.”
Evelyne khẽ cười, rồi khép mắt lại, lần này không phải vì đau, mà vì bình yên.
---
Sáng hôm sau, người trong lâu đài ngỡ ngàng khi thấy Công Tước Elara — vị nữ tướng từng khiến cả giới quý tộc khiếp sợ — ngồi trong vườn, cùng Evelyne đón bình minh.
Hai bóng người, một đen, một trắng, bên hồ băng phản chiếu ánh nắng đầu tiên của mùa xuân.
Không ai dám đến gần, nhưng cũng không ai dám đàm tiếu.
Bởi lẽ, trong ánh nhìn của Elara, đã không còn là quyền lực, mà là thứ gì đó thiêng liêng hơn — một niềm tin.
---
> “Ta từng nghĩ mình là đá,
Nhưng hóa ra, chỉ cần một bông hồng cũng đủ làm ta nứt vỡ.”
— Elara Frostholm.
Trước Khi Mùa Hoa Nở
Mùa đông rút lui chậm rãi.
Trên những cành cây khô, chồi non bắt đầu hé, báo hiệu mùa xuân đang đến gần.
Trong khu vườn phía Nam của Frostholm, Evelyne ngồi bên giàn hoa hồng, đôi tay vẫn còn yếu, nhưng gương mặt đã có lại sắc hồng nhạt của sự sống.
Elara thường đến mỗi sáng. Không trong bộ quân phục, không mang gươm, chỉ khoác một áo choàng xám, cầm theo một bình trà.
Cảnh tượng ấy khiến người hầu trong lâu đài bàn tán nhỏ to, song không ai dám nói trước mặt nàng.
Một buổi sáng, Evelyne ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
> “Ngài đến rồi.”
Elara gật nhẹ, đặt ấm trà xuống bàn đá.
> “Trà hoa mộc. Ngươi từng nói thích mùi này.”
Evelyne cười, giọng khẽ như gió:
> “Tôi nói điều đó từ hơn một tháng trước. Vậy mà ngài vẫn nhớ.”
> “Công Tước không bao giờ quên điều quan trọng.” – Elara đáp, nhưng ánh mắt mềm đi khi nhìn nàng.
Họ im lặng, cùng nhìn ra khu vườn vẫn còn vệt tuyết cuối cùng đang tan.
Không cần nhiều lời, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ ấm.
---
Nhưng bình yên chưa bao giờ tồn tại lâu trong giới quý tộc.
Một buổi chiều, người hầu báo tin: Sứ giả Hoàng triều sẽ đến Frostholm — với “một vấn đề liên quan đến danh dự và huyết thống của Công Tước.”
Khi Evelyne nghe tin, lòng nàng lạnh buốt.
Nàng biết chuyện gì đang đến.
Tối đó, Elara bước vào phòng nàng, ánh mắt nặng trĩu:
> “Triều đình đã biết. Họ sẽ điều tra ‘mối quan hệ không phù hợp’ giữa ta và ngươi.”
Evelyne khẽ mím môi:
> “Họ cho rằng tôi là vết nhơ của ngài?”
> “Họ cho rằng ta phản bội dòng máu Frostholm.” – Elara đáp chậm, giọng khàn. – “Một công tước nữ, mà lại… yêu một người cùng giới.”
Evelyne nhìn nàng, không sợ hãi, chỉ buồn:
> “Vậy ngài sẽ làm gì?”
Elara im lặng.
Trong khoảnh khắc, ánh lửa trong lò sưởi phản chiếu đôi mắt xám – ánh nhìn từng khiến cả vương quốc run sợ, nay lại ẩn chứa một nỗi đau dịu dàng.
> “Trước đây, ta sẽ chọn im lặng.
Nhưng giờ… ta sẽ không để họ quyết định thay ta nữa.”
Evelyne ngẩng đầu, giọng khẽ run:
> “Ngài định—”
> “Ta định sẽ công khai. Nếu họ muốn gọi đó là tội, ta sẽ là tội nhân đầu tiên của Frostholm.”
Evelyne khẽ sững. Rồi nụ cười mỏng nhẹ hiện trên môi nàng, xen lẫn nước mắt:
> “Ngài thật điên rồ, Elara.”
> “Vì ngươi, ta có thể điên thêm lần nữa.”
---
Ba ngày sau, buổi lễ tại đại sảnh được tổ chức — nơi triều đình dự định sẽ công bố việc tước danh hiệu của Elara vì “vi phạm chuẩn mực quý tộc.”
Nhưng khi toàn bộ quý tộc đứng quanh, Elara bước vào, trong bộ quân phục đen tuyền, vai mang biểu tượng gia tộc, ánh nhìn thẳng, uy nghiêm.
Bên cạnh nàng — là Evelyne, trong váy trắng, không giấu mình nữa.
Tiếng xì xào vang khắp sảnh:
> “Nàng dám mang cô gái ấy đến sao?”
“Thật là sỉ nhục cho dòng Frostholm!”
Elara dừng lại giữa sảnh, giọng vang lên rắn rỏi:
> “Nếu yêu một người có thể làm ô uế danh dự của ta — vậy hãy để danh dự đó cháy cùng với trái tim này.
Bởi vì trong suốt cuộc đời ta, chưa từng có điều gì chân thật hơn tình yêu dành cho Evelyne.”
Không gian chết lặng.
Không một ai thở.
Chỉ có ánh sáng từ những ô cửa kính màu rọi xuống — đỏ, vàng, xanh — hòa thành dải sáng lộng lẫy, phủ lên hai người như phước lành.
Evelyne nắm chặt tay nàng, thì thầm:
> “Ngài đã thách thức cả thế giới.”
> “Không.” – Elara mỉm cười – “Ta chỉ chọn giữ lại phần người còn sót trong chính mình.”
---
Đêm đó, Frostholm rực sáng.
Không phải vì chiến tra
nh, mà vì những ngọn đuốc được đốt lên bên ngoài lâu đài.
Dân chúng – những người từng được Elara cứu trong chiến loạn – đã đến.
Họ không mang gươm, chỉ mang theo lời thì thầm:
> “Công Tước của chúng ta, ngài có quyền được yêu.”
---
> “Nếu mùa xuân có thật,
Thì nó chính là giây phút ta dám nắm lấy tay ngươi giữa hàng ngàn ánh nhìn.”
— Elara Frostholm.