Buổi Dạ Tiệc Và Những Cảnh Không Muốn Thấy
Tòa lâu đài Frostholm sáng rực trong đêm.
Những ngọn đèn pha lê phản chiếu trên tường cẩm thạch, dàn nhạc quý tộc tấu lên khúc “Valse de Lune” — bản nhạc chỉ vang lên mỗi khi Công Tước Elara mở yến tiệc.
Khách khứa khắp các lãnh địa kéo đến, rượu nho, lụa gấm, những lời chúc tụng giả tạo và những ánh nhìn thăm dò.
Evelyne đứng bên hành lang tầng hai, trong chiếc váy trắng được may vội, đôi găng tay ren mỏng run lên vì lạnh — hoặc vì điều khác.
Từ trên cao, nàng nhìn xuống giữa khán phòng.
Elara đang đứng giữa ánh sáng, trong bộ lễ phục đen viền bạc, mái tóc bạch kim búi cao, cổ đeo chuỗi ngọc tối màu.
Một dáng vẻ uy nghi, quyền lực đến mức không ai dám chạm vào… ngoại trừ Nam Công Tước Alistair von Riven, vị khách danh dự của đêm nay.
Người đàn ông ấy nắm tay Elara, cúi nhẹ chào, rồi hôn lên mu bàn tay nàng.
Ánh đèn pha lê phản chiếu qua ly rượu, lấp lánh trên môi hắn — và Evelyne cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
> “Hắn là ai?” – nàng khẽ hỏi người hầu đứng bên.
> “Ngài Alistair, công tước vùng Bắc Lâm. Người từng cầu hôn tiểu thư Clarisse… mẹ cô.”
Evelyne chết lặng.
Dưới sảnh, Elara vẫn mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng không để lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần Alistair tiến lại gần, nàng đều khẽ né đi.
Một động tác nhỏ thôi, song đủ khiến Evelyne nhận ra — Elara đang kìm nén.
---
Giữa điệu nhạc, Alistair nâng ly, giọng vang khắp đại sảnh:
> “Vì người đã ra đi, và người còn ở lại!”
Evelyne thấy Elara khẽ siết ly rượu trong tay, nhưng vẫn mỉm cười đáp lễ.
Nụ cười ấy — đẹp đến mức đau lòng, vì nó không thuộc về ai cả.
Nàng rời hành lang, bước xuống tầng một.
Tiếng giày gót vang nhỏ trong tiếng nhạc dồn dập. Khi Evelyne đến gần, Alistair đã cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai Elara, khiến đôi vai nàng khẽ cứng lại.
Evelyne không nghe rõ, chỉ thấy Elara quay đi, ánh mắt chạm vào nàng.
Một cái nhìn ngắn, đủ để khiến tim Evelyne nghẹn lại.
Không hẳn là lạnh, cũng chẳng hẳn dịu — mà là một lời nhắc ngầm: Đừng đến gần.
Nhưng Evelyne không kìm được.
> “Ngài Alistair,” – nàng cất giọng, điềm tĩnh – “ngài có vẻ thích nói về người chết trong yến tiệc của kẻ sống.”
Cả đại sảnh im bặt.
Alistair nhướn mày, rồi cười khẽ:
> “Cô là ai mà dám xen vào lời ta và Elara?”
Evelyne ngẩng cao đầu.
> “Người mà ngài từng đánh mất.”
Một làn sóng xôn xao lan ra. Elara đứng dậy, bàn tay lạnh siết nhẹ cổ tay Evelyne — một cú chạm ngắn nhưng đủ để dập tắt mọi hơi thở.
> “Evelyne.” – giọng nàng thấp, cứng rắn. – “Rời khỏi đây.”
> “Ngài không muốn ta ở đây…” – Evelyne nhìn sâu vào mắt nàng. – “Hay ngài sợ ta sẽ thấy rõ điều ngài che giấu?”
Cả hai đứng đối diện nhau giữa ánh sáng vàng lộng lẫy.
Không ai nói thêm, nhưng trong mắt họ là hàng ngàn điều chưa kịp thốt ra — oán, yêu, và một vết thương không tên.
---
Evelyne quay lưng bỏ đi, váy trắng quét qua nền gạch lạnh.
Phía sau, điệu nhạc lại vang lên, nhưng Elara không quay lại nữa.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn ly rượu trong tay, nơi hình bóng Evelyne còn phản chiếu mờ ảo.
> “Ngươi thật sự không nên để ta nhớ lại những thứ ấy…” – nàng thì thầm.
Và ở góc tối của khán phòng, Alistair nhấp một ngụm rượu, cười nhạt.
> “Giống Clarisse đến từng hơi thở… nhưng lần này, Elara, ta không để ngươi có được cô ta dễ dàng đâu.”
---
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi — trắng xoá, lạnh lẽo — như thể đang che giấu những điều không ai muốn thấy.
Vết Nứt Trong Bức Tường Đá
Đêm dạ tiệc tan.
Cả lâu đài Frostholm chỉ còn lại tiếng gió hú qua hành lang và tiếng đèn pha lê khẽ va vào nhau.
Evelyne đứng một mình giữa quảng trường tuyết, gió thốc mạnh khiến váy nàng bay phần phật.
Ánh sáng từ cửa sổ tầng hai vẫn chưa tắt — nơi Elara đang ở.
Nàng biết mình đã vượt giới hạn, nhưng lòng lại không thể yên.
Cơn ghen, sự tủi hờn, và cả niềm thương xót trộn lẫn thành cảm giác đau rát.
Một công tước lạnh lùng, một người từng yêu mẹ nàng… lại có thể khiến nàng run rẩy chỉ vì một ánh nhìn.
Evelyne quay lại, bước thẳng về phía lâu đài.
Dưới bóng đèn tường, tuyết tan thành nước, rơi theo từng bước chân nàng như dòng máu ấm.
---
Trong phòng làm việc, Elara đang đứng trước cửa sổ, vẫn trong bộ lễ phục đen.
Ngọn lửa trong lò sưởi cháy hắt lên gương mặt nàng — đẹp, nhưng mệt mỏi và đơn độc.
> “Ta tưởng ngươi sẽ tránh mặt.” – Elara nói mà không quay đầu.
> “Tránh để làm gì?” – Evelyne đáp, giọng khàn. – “Để ngài lại diễn một vai khác trước người ta sao?”
Elara quay lại, đôi mắt xám sáng lên trong bóng lửa:
> “Ngươi không hiểu chuyện giữa ta và hắn. Đừng xen vào.”
> “Tôi không xen.” – Evelyne tiến đến gần. – “Tôi chỉ không chịu nổi khi thấy ngài cười với người khác.”
Không khí im bặt.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, ngọn lửa chao nghiêng.
Elara nhìn nàng rất lâu — ánh mắt vừa giận vừa đau, như đang đấu tranh với chính mình.
> “Evelyne, ngươi không được phép nói thế. Ta đã dặn—”
> “Không được yêu ngài?” – Evelyne ngắt lời, bước thêm một bước. – “Nhưng nếu trái tim tôi đã không nghe lệnh thì sao, Công Tước?”
Elara siết chặt ly rượu trong tay.
Một tiếng crack nhỏ vang lên — ly vỡ, rượu đỏ chảy xuống nền gạch, hòa cùng màu lửa, như máu.
> “Ngươi không biết mình đang nói gì.”
> “Tôi biết chứ.” – Evelyne thì thầm, đôi mắt rớm nước. – “Tôi chỉ không muốn ngài mãi chôn vùi trong bức tường đá lạnh lẽo đó. Dù có phải đổi bằng chính bản thân mình.”
Elara bước nhanh đến, chạm mạnh vào vai nàng.
> “Im đi!” – giọng nàng run. – “Ngươi không hiểu điều ngươi đang khơi dậy!”
> “Vậy hãy nói tôi nghe!” – Evelyne nhìn thẳng. – “Ngài sợ gì? Sợ tôi giống bà ấy, hay sợ chính mình sẽ yêu thêm lần nữa?”
Elara khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn hơi thở.
Ánh lửa soi rõ đôi mắt xám — giờ đây không còn lạnh, mà mờ ướt.
> “Evelyne…” – giọng nàng khẽ như gió – “đừng ép ta…”
> “Tôi không ép.” – Evelyne đáp, chậm rãi nâng tay lên, chạm nhẹ lên má Elara. – “Tôi chỉ đang chạm vào một người đau hơn tôi.”
Elara nhắm mắt.
Khoảnh khắc đó, tường đá dày quanh trái tim nàng rạn ra — một vết nứt nhỏ thôi, nhưng thật sự có thật.
Rồi nàng buông tay Evelyne ra, quay lưng lại.
> “Rời khỏi đây. Trước khi ta không còn đủ tỉnh táo.”
Evelyne đứng yên.
> “Nếu có một ngày tường sụp đổ… tôi sẽ là người ở bên cạnh ngài.”
Nàng bước đi.
Cửa khép lại, để lại Elara đứng lặng trước lò sưởi, bàn tay vẫn còn vương mùi hương nhẹ của Evelyne — mùi hoa hồng giữa mùa đông lạnh.
---
Phía ngoài, tuyết ngừng rơi.
Trên bức tường đá phủ sương, một vết nứt nhỏ lan dài, như dấu hiệu báo trước rằng — Frostholm sắp tan chảy.
Bức Thư Không Gửi
> Đêm thứ ba sau dạ tiệc.
Tuyết vẫn chưa tan. Mọi thứ trong lâu đài đều lạnh đi, trừ trái tim ta – lại đang đập quá mạnh.
Elara ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là một tờ giấy trắng.
Ngọn nến cháy nghiêng, sáp nhỏ xuống như nước mắt đông cứng.
Mỗi lần cây bút lông chạm xuống, nàng lại do dự, như sợ chỉ một câu thôi sẽ khiến bản thân yếu đuối.
Cuối cùng, nàng viết:
> “Evelyne,
Có lẽ ngươi sẽ không bao giờ đọc được những dòng này.
Nhưng nếu một ngày nào đó tuyết thôi rơi trên Frostholm, có thể ta sẽ đủ can đảm để nói rằng — ngươi đã khiến ta sợ hãi.
Sợ vì ta thấy chính mình trong ánh mắt ngươi.
Một con người không còn biết tin vào tình cảm, chỉ biết dùng lý trí để tồn tại.
Ngươi nói ta lạnh lẽo, nhưng ngươi đâu biết: chỉ cần một lời dịu dàng, ta đã phải cố hết sức để không tan chảy.”
Elara dừng lại.
Bàn tay nàng run nhẹ, mực nhòe đi một vệt nhỏ.
Phía ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên.
Thư ký của nàng — lão Edward – cất giọng:
> “Thưa Công Tước, người của Bá tước Rainer đã đến. Họ nói về cuộc hôn ước...”
Elara nhắm mắt.
> “Bảo họ chờ dưới sảnh.”
> “Vâng, thưa ngài.”
Cánh cửa khép lại.
Elara nhìn lại bức thư – những dòng chữ vẫn còn dang dở.
Một phần trong nàng muốn xé nó đi, phần khác lại muốn giấu nó ở nơi không ai tìm thấy.
Cuối cùng, nàng gấp tờ giấy, đặt vào ngăn kéo bí mật dưới bàn, nơi nàng vẫn giữ những kỷ vật của người quá cố — mẹ của Evelyne.
---
Chiều hôm sau.
Evelyne đi dọc hành lang phía Tây, tay cầm bó hoa hồng trắng.
Nàng đang tìm Công Tước để gửi lời cảm ơn vì đã bảo vệ danh dự cho mình tại buổi tiệc.
Nhưng khi đến gần thư phòng, nàng nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong — giọng Elara, điềm tĩnh nhưng nặng nề:
> “Nếu hôn ước với Bá tước Rainer là điều cần thiết để duy trì hòa bình, ta sẽ đồng ý.”
Một giọng nam trầm thấp đáp lại:
> “Thưa Công Tước, Bá tước Rainer muốn một bảo đảm… là một cuộc hôn nhân thực sự.”
Khoảnh khắc đó, Evelyne đứng chết lặng.
Ngón tay siết chặt bó hoa đến mức gai cắm vào da.
Máu thấm vào cánh hoa trắng — từng giọt đỏ rực, như niềm hy vọng đang bị nghiền nát.
---
Đêm ấy, Elara trở về phòng muộn.
Khi mở cửa, nàng thấy trên bàn có một bó hoa hồng đã héo, cùng một tờ giấy viết vội:
> “Ngài từng nói mình không biết yêu, nhưng tôi nghĩ ngài chỉ đang sợ thôi.
Còn tôi… tôi đã yêu rồi, dù biết mình sẽ đau.”
— Evelyne.
Elara ngồi xuống, bàn tay đặt lên tờ giấy ấy rất lâu.
Nàng khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng.
Rồi ánh mắt nàng dừng lại ở ngăn kéo – nơi giấu bức thư không gửi.
> “Có lẽ ta nên gửi nó đi,” nàng thì thầm.
“Trước khi quá muộn.”
Nhưng khi tay vừa chạm vào, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng ồn ào — lính canh hô lớn:
> “Tin khẩn! Lâu đài Rainer đã gửi thư chiến — họ tuyên bố chấm dứt hiệp ước hôn nhân!”
Ngọn nến trên bàn vụt tắt.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bức thư không gửi rơi khỏi ngăn kéo, bay lả tả dưới sàn — như số phận của hai người, chỉ cần một cơn gió thôi cũng tan biến.
B