Bình minh nơi lãnh địa Frostholm không có màu vàng — chỉ là ánh bạc lạnh lẽo xuyên qua tầng sương mù.
Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, vọng lên từ xa, hòa cùng tiếng vó ngựa nơi quảng trường phủ tuyết.
Evelyne tỉnh dậy sau một đêm dài không yên.
Căn phòng vẫn yên tĩnh đến rợn người, chỉ có ánh sáng nhạt chiếu lên chiếc lồng sắt bên bàn.
Trên tay nắm cửa, một dải ruy băng đen treo lơ lửng — dấu hiệu gọi đến “buổi triệu đầu tiên” của Công Tước.
---
Đại sảnh của Frostholm rộng lớn như một nhà thờ.
Evelyne bước vào, từng bước giày nhỏ chìm trong thảm đỏ. Trên bậc cao, Elara ngồi đó — dáng người thẳng, mái tóc bạch kim buộc cao, ánh mắt tựa sương tuyết nhìn xuống nàng.
> “Ngươi đến trễ ba phút.”
Giọng nói ấy không to, nhưng đủ để mọi người trong sảnh cúi đầu.
Evelyne cắn môi, cúi người hành lễ.
> “Xin thứ lỗi, thưa Công Tước.”
Elara đứng dậy, bước xuống từng bậc thang. Mỗi bước của nàng khiến không khí như đông đặc lại.
> “Ở Frostholm,” nàng nói, “mọi thứ đều có quy tắc. Và người đã bị bán vào đây… không được phép quên.”
Evelyne im lặng, ánh mắt vẫn hướng lên, không cúi quá thấp.
Elara dừng trước mặt nàng, đưa tay ra.
Trên tay là một tấm thẻ nhỏ bằng bạc khắc chữ “E-7”.
> “Ngươi là người thứ bảy được đưa đến đây.
Sáu người trước, không ai còn đủ sức đứng trước ta để nhận quy tắc cuối cùng.”
Evelyne khẽ run, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
> “Ngài định dọa tôi sao?”
Nụ cười thoáng qua trên môi Elara.
> “Không, Evelyne. Ta không dọa. Ta chỉ nói sự thật.”
Nàng quay lưng lại, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh:
> “Thứ nhất — ngươi không được phép rời lâu đài khi chưa có lệnh.
Thứ hai — ngươi không được hỏi về quá khứ của ta.
Và thứ ba…”
Elara dừng lại, quay đầu, ánh mắt xám bạc chạm thẳng vào Evelyne.
> “Không được yêu ta.”
Khoảnh khắc đó, cả đại sảnh chìm vào im lặng tuyệt đối.
Chỉ còn tiếng gió rít qua ô cửa kính, và nhịp tim Evelyne đập loạn trong lồng ngực.
> “Tại sao lại là điều cấm?” – nàng buột miệng hỏi.
Elara tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo phả lên da nàng, thấp giọng:
> “Vì kẻ nào yêu ta… đều sẽ mất tất cả.”
Rồi nàng rời đi, để lại Evelyne đứng giữa sảnh rộng, tay siết chặt tấm thẻ bạc lạnh ngắt.
Phía sau, trên bức tường lớn treo một tấm tranh cổ — trong đó là hình bóng một người phụ nữ có đôi mắt rất giống nàng, đang mỉm cười giữa biển hoa hồng đỏ.
---
Từ giây phút ấy, Evelyne biết —
Cô không chỉ là người bị bán,
mà còn là người được định sẵn để phá vỡ “quy tắc thứ ba”.
Bí Mật Của Bức Tranh
Đêm xuống rất nhanh ở Frostholm.
Trăng tròn treo trên đỉnh tháp đồng hồ, ánh sáng len qua những khung cửa kính, rải lên sàn đá hoa cương từng vệt sáng mờ lạnh.
Evelyne không ngủ được. Từ khi rời đại sảnh, hình ảnh người phụ nữ trong bức họa ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô —
nụ cười u buồn, mái tóc màu đồng ánh vàng, và ánh nhìn hiền dịu lạ lùng quen thuộc.
Nàng cầm cây nến, bước ra khỏi phòng.
Dọc hành lang là những pho tượng đá phủ bụi, ánh lửa lung linh khiến bóng chúng lay động như có hồn.
Cánh cửa đại sảnh vẫn khép hờ. Evelyne đẩy nhẹ, bước vào.
Ánh nến chiếu lên bức tranh lớn treo trên tường – người phụ nữ ấy đang mỉm cười như thể biết nàng sẽ quay lại.
Evelyne khẽ chạm tay lên khung gỗ.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay lướt qua, một mảnh kim loại nhỏ rơi xuống. Là một chiếc khóa cổ, khắc hình hoa hồng sắt.
> “Ngươi không nên ở đây vào giờ này.”
Giọng nói lạnh và trầm của Elara vang lên phía sau.
Evelyne giật mình quay lại. Công Tước đứng trong bóng tối, áo choàng đen phủ kín, chỉ có đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh nến.
> “Ngài theo dõi tôi?”
> “Ta không cần phải theo dõi. Frostholm tự biết khi ai đó bước lạc vào nơi cấm.”
Evelyne giơ chiếc chìa khóa lên.
> “Nó rơi từ bức tranh. Tôi chỉ tò mò— người trong đó là ai?”
Elara im lặng một lúc lâu. Đôi mắt nàng khẽ chao động, như thể có điều gì đó vừa bị nhắc lại sau nhiều năm bị chôn vùi.
Cuối cùng, nàng nói chậm rãi:
> “Người trong tranh… là nữ bá tước Clarisse Lorent.”
Evelyne thoáng sững sờ.
> “Lorent?” – nàng khẽ lặp lại họ mình.
> “Phải.” – Elara đáp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt trong tranh.
“Bà ta là mẹ của ngươi.”
Không khí đông cứng. Ngọn nến trong tay Evelyne khẽ run, sáp nhỏ xuống sàn, bỏng đến mức nàng không nhận ra.
> “Ngài… biết mẹ tôi?”
Elara mím môi.
> “Không chỉ biết.” – Nàng khẽ cười, một nụ cười mơ hồ và đau đớn. – “Ta từng yêu bà ấy.”
Câu nói rơi vào không gian, vang vọng như một lời thú tội bị gió cuốn đi.
Evelyne đứng lặng, ngọn nến dần tắt.
Trong bóng tối, chỉ còn giọng nói của Elara vang lên, thấp và lạnh:
> “Ngươi có đôi mắt giống bà ấy đến đáng sợ.
Nhưng đừng lặp lại số phận của bà.”
Rồi nàng rời đi, bóng áo choàng đen tan vào hành lang tối.
Evelyne quay lại nhìn bức họa lần nữa.
Trong khoảnh khắc, nàng tưởng như người phụ nữ trong tranh khẽ mỉm cười buồn bã, đôi mắt ánh lên tia sáng yếu ớt —
như muốn nói: “Đừng sợ, con gái của ta.”
Bên dưới khung gỗ, nàng nhận ra có một dòng chữ mờ khắc nhỏ:
> “Người nào giữ được bông hồng trong lồng sắt… sẽ mở được trái tim của nó.”
---
Từ đêm đó, Evelyne bắt đầu hiểu —
nơi đây không chỉ là lồng giam,
mà là nơi ẩn giấu một trái tim từng yêu và từng mất tất cả.
Chìa Khóa Hoa Hồng
Sáng sớm hôm sau, tuyết lại rơi.
Những bông tuyết mới phủ trắng khu vườn héo úa của Frostholm, chỉ còn vài cành hồng sắt lạnh lẽo đứng trơ dưới nền đá xám.
Evelyne ngồi bên cửa sổ, xoay chiếc chìa khóa hoa hồng trong tay.
Ánh sáng xuyên qua khung kim loại, phản chiếu lên da nàng vệt sáng mờ — như một lời gọi từ quá khứ.
Nàng biết, trong lâu đài này, mọi cánh cửa đều có lý do để bị khóa.
Và thứ chìa khóa mang biểu tượng hoa hồng sắt, chắc chắn không dành cho nơi bình thường.
---
Buổi trưa, Elara triệu tập nàng đến thư viện.
Căn phòng rộng mênh mông, tường phủ đầy sách da cũ, hương mực và bụi giấy vương trong không khí.
Elara ngồi bên bàn, ánh sáng vàng rọi lên mái tóc bạch kim như được dát bạc.
Không nhìn lên, nàng nói khẽ:
> “Ta nghe nói đêm qua ngươi không ngủ.”
Evelyne đáp bằng giọng điềm tĩnh:
> “Lâu đài này khiến người ta khó yên giấc, thưa Công Tước.”
> “Hay vì một bức tranh?” – Elara ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc khóa chặt lấy nàng.
Evelyne mím môi, không phủ nhận.
> “Nếu người trong tranh thật sự là mẹ tôi, thì tôi có quyền được biết.”
Elara đứng dậy, bước chậm rãi đến gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay, nhưng không khí dường như đặc quánh.
> “Quyền?” – Elara khẽ hỏi, giọng nàng như lưỡi dao mảnh trượt qua lớp lụa. – “Ngươi đang ở nơi mà ngay cả tự do cũng là thứ xa xỉ. Đừng nói đến quyền.”
Evelyne siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, ánh kim loại lạnh buốt.
> “Nếu tự do không được ban cho, tôi sẽ tự tìm lấy.”
Elara khẽ cười.
> “Giống bà ấy… quá giống.”
Ánh mắt nàng thoáng mềm lại, nhưng chỉ trong chốc lát.
Nàng quay lưng, nói nhỏ:
> “Rời khỏi thư viện. Đừng để ta phải nhắc lần hai.”
Evelyne không đi ngay. Khi Elara quay lại, nàng đã biến mất giữa hàng giá sách cao.
---
Giữa những kệ sách cổ, Evelyne phát hiện một khe tường mảnh bị che bởi tấm rèm nhung.
Nàng lùa tay qua và nhận ra một ổ khóa nhỏ khắc hình hoa hồng —
vừa khớp với chiếc chìa khóa trong tay.
Một tiếng “tách” vang lên.
Bức tường đá chậm rãi mở ra, để lộ một cầu thang xoắn dẫn xuống tầng hầm bí mật.
Không khí bên dưới lạnh và ẩm. Ánh nến chập chờn chiếu lên hàng chục khung tranh phủ vải đen.
Trên bức tường cuối cùng, khắc dòng chữ cổ xưa:
> “Nơi trái tim từng bị phong ấn.”
Evelyne bước chậm lại, đưa tay kéo tấm vải phủ một khung tranh lớn.
Bên dưới là hình Nữ Công Tước Elara, trẻ hơn, mỉm cười dịu dàng,
và bên cạnh nàng — chính là Clarisse Lorent.
Hai người nắm tay nhau giữa vườn hồng nở rộ.
Evelyne lùi một bước, tim đập mạnh.
Mẹ nàng… và Công Tước… từng là tất cả của nhau.
Phía sau, một giọng nói vang lên, trầm và khàn:
> “Ta đã bảo ngươi đừng mở thứ không dành cho mình.”
Elara đứng ở bậc thang, ánh nến phản chiếu trong mắt nàng như hai mảnh thép nóng.
> “Tại sao ngài giấu?” – Evelyne hỏi, giọng nghẹn.
“Vì ta đã giết người ta yêu.”
Elara đáp, không run, không do dự.
Một lời thú tội lạnh lùng nhưng nặng trĩu.
Evelyne sững sờ.
> “Ngài… giết mẹ tôi?”
> “Không phải bằng tay,” – Elara nói, – “mà bằng chính tình yêu ta không thể bảo vệ.”
Nàng bước đến gần, mỗi bước khiến bóng hai người chồng lên nhau trên tường.
> “Ta đã thề không để trái tim mình yêu thêm lần nào nữa.
Nhưng ngươi…”
Elara dừng lại trước mặt Evelyn
e, khẽ nâng cằm nàng lên.
> “Ngươi đang phá vỡ mọi lời thề ta từng lập.”
Khoảnh khắc ấy, Evelyne cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo nhưng run rẩy áp sát vào mình —
và lần đầu tiên, trong đôi mắt sương bạc ấy, có một vết nứt thật sự.
---
> “Nếu tình yêu là lồng sắt…
thì ta muốn bị giam chung với ngài.” — Evelyne.