Bông Hồng Trong Lòng Sắt

Chương 1: Tiểu Thư Bị Bán Đi

Trước Sau

break

Buổi sáng hôm đó, dinh thự Lorent chìm trong sương mù dày đặc. Những tấm rèm gấm đỏ phủ bụi thời gian, ánh sáng le lói qua khung cửa sổ cao, chiếu lên gương mặt xanh xao của tiểu thư Evelyne Lorent – cô gái được nuôi dạy để trở thành niềm kiêu hãnh cuối cùng của một gia tộc đang dần sụp đổ.

Bên ngoài, người hầu chạy qua chạy lại, thu dọn hành lý.

Tất cả đều biết… tiểu thư sắp rời khỏi nơi này.

Không ai nói ra, nhưng câu chuyện đã lan khắp thành:

> “Tiểu thư nhà Lorent… sắp bị bán đi rồi.”

“Bán đi” – hai chữ nhẹ như gió, nhưng lại nặng như xiềng xích.

Evelyne đứng trước gương, đôi mắt lam phản chiếu bóng mình trong lớp váy lụa trắng. Mọi thứ đều hoàn hảo – trừ trái tim nàng. Nó đang run rẩy, như thể biết trước một cánh cửa đang mở ra, dẫn đến nơi không thể quay về.

Cửa phòng bật mở. Hầu nữ Marianne cúi đầu thấp:

> “Tiểu thư… cỗ xe của Nữ Công Tước Valen đã đến.”

Không một lời đáp. Evelyne khẽ hít vào, rồi lấy chiếc găng tay trắng đặt lên bàn, ngón tay run nhẹ.

> “Vậy là… đến lúc rồi.”

Dưới sân, cỗ xe ngựa đen phủ huy hiệu gia tộc Valen – hai thanh kiếm đan chéo dưới đóa hoa hồng bạc – đứng sừng sững giữa làn sương xám. Bốn con tuấn mã phủ áo choàng da sói, hơi thở tỏa khói trong gió lạnh.

Từ xa, tiếng bánh xe nghiến trên nền đá nghe như lời tuyên án.

Cha nàng – Ngài Lorent – tránh ánh mắt con gái, chỉ đặt nhẹ tay lên vai nàng:

> “Evelyne… hãy ngoan ngoãn. Đừng làm phật ý Nữ Công Tước. Cả nhà chúng ta… đều trông vào con.”

Câu nói đó như nhát dao đâm vào tim. Evelyne cúi đầu, nở nụ cười nhợt nhạt.

> “Vâng, thưa cha. Con sẽ… ngoan ngoãn.”

Nàng bước ra khỏi cửa chính. Mỗi bước đi trên nền đá lạnh như bước dần vào vực sâu.

Trên cao, tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa sương.

Khi Evelyne đặt chân lên bậc thang cuối cùng, người đánh xe mở cửa, giọng khàn đục:

> “Ngài Công Tước đang chờ.”

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay dải lụa trắng khỏi mái tóc nàng.

Evelyne ngẩng lên — và trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy lâu đài Arden hiện ra xa xa, mờ ảo như một con quái vật ngủ quên trong tuyết.

Không ai biết, nơi ấy sẽ trở thành lồng sắt giam giữ bông hồng nhỏ bé này…

và cũng là nơi trái tim của Nữ Công Tước Elara Valen lần đầu biết thế nào là rạn nứt.

Gặp Gỡ Dưới Mái Vòm Đá Lạnh

Cỗ xe dừng lại trước cổng sắt đồ sộ của lâu đài Arden.

Cánh cổng cao chạm trổ hình hoa hồng bạc mở ra bằng tiếng rít trầm khàn, vang vọng giữa khoảng sân phủ đầy tuyết. Bầu trời xám xịt, những bông tuyết lơ lửng như tàn tro rơi xuống lớp đá cẩm thạch.

Evelyne bước xuống, đôi giày lụa trắng nhanh chóng ướt lạnh. Trước mắt nàng, lâu đài vươn lên tráng lệ và đáng sợ — những bức tường đen cao vút, mái vòm chạm tới mây, những khung cửa sổ ánh sáng mờ đục hắt ra như đôi mắt dõi nhìn.

Cửa lớn mở ra, hai hàng người hầu cúi đầu.

Từ cuối hành lang trải thảm đỏ, tiếng giày cao gót khẽ vang lên — nhịp đều, sắc, lạnh.

Người đó xuất hiện.

Nữ Công Tước Elara Valen.

Nàng mặc áo choàng đen dài chạm đất, viền bạc thêu hoa văn tinh xảo. Mái tóc bạch kim uốn nhẹ rủ xuống vai, đôi mắt xám tro nhìn thẳng, sâu thẳm như hồ băng giữa đêm đông.

Không một ai dám thở mạnh khi Elara bước qua.

Nàng dừng lại trước Evelyne.

Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

Evelyne cúi đầu, đôi môi khẽ run, không dám ngẩng lên.

Elara nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà rõ ràng:

> “Ngươi là Evelyne Lorent?”

Giọng nói ấy lạnh và đẹp như thủy tinh. Evelyne đáp, nhỏ như gió:

> “Vâng, thưa… ngài công tước.”

Một thoáng im lặng.

Rồi Elara đưa tay, tháo chiếc găng da đen, ngón tay trắng mảnh khảnh nâng cằm Evelyne lên.

> “Ngẩng đầu. Ở đây, không ai được phép cúi trước ta… trừ khi ta muốn.”

Ánh mắt họ chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông lại — giữa không gian mênh mông toàn đá lạnh, chỉ còn ánh nhìn của hai người phản chiếu nhau.

Elara quan sát nàng, đôi mắt ấy không mang dục vọng, mà là một thứ tò mò đầy nguy hiểm.

> “Trông ngươi… không giống kẻ sẵn sàng bị bán.”

Evelyne khẽ mím môi.

> “Có ai thật sự sẵn sàng đâu, thưa ngài?”

Một nụ cười rất mờ, gần như thoáng qua, xuất hiện trên môi Elara.

Nụ cười đó khiến mọi người hầu đều sững lại — bởi hiếm ai từng thấy Nữ Công Tước cười.

> “Tốt. Ta không thích những món đồ biết khóc. Theo ta.”

Nàng quay lưng, tà áo choàng đen quét nhẹ trên nền đá, để lại mùi hương bạc hà thoảng qua — lạnh, thanh, và quyến rũ đến tàn nhẫn.

Evelyne im lặng bước theo, lòng tràn ngập những cảm xúc không gọi tên được: sợ hãi, tò mò… và một thứ cảm giác lạ lùng như vừa bị trói buộc bởi ánh mắt kia.

Phía sau họ, cánh cửa lâu đài khép lại bằng một tiếng “cạch” trầm nặng.

Tiếng vang ấy – như dấu ấn của một khế ước vô hình, vừa bắt đầu.

Bông Hồng Đầu Tiên Trong Lồng Sắt

Hành lang dài bất tận, ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tranh sơn dầu cũ kỹ. Từng bước chân của Evelyne vang vọng, như thể nàng đang bước sâu vào chính số phận mình.

Cánh cửa gỗ khắc hoa hồng bạc mở ra, Nữ Công Tước Elara dừng lại trước ngưỡng cửa.

> “Phòng của ngươi.”

Evelyne ngẩng đầu.

Căn phòng rộng lớn, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Mọi thứ đều tinh xảo – tủ gỗ mun, rèm nhung đỏ thẫm, giường phủ ga trắng – nhưng không có một dấu hiệu nào của sự sống.

Trên bàn là một chiếc lồng chim rỗng, bên trong chỉ còn vài cánh hồng khô đã úa màu.

Evelyne nhìn nó, khẽ hỏi:

> “Tại sao lại là lồng rỗng?”

Elara bước đến gần, ánh mắt lướt qua nàng.

> “Vì chưa có ai đủ can đảm ở lại trong đó.”

Nàng nói chậm rãi, rồi đặt tay lên bàn. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay chiếc chìa khóa bạc nằm cạnh lồng chim.

> “Từ giờ, người của ngươi, việc của ngươi, tất cả đều do ta định đoạt.”

Evelyne mím môi, cố giữ bình tĩnh.

> “Ngài xem tôi là gì, thưa công tước?”

> “Một món nợ.” – Elara đáp gọn, giọng không chút cảm xúc. – “Nhưng có lẽ, cũng là một thử nghiệm thú vị.”

Không hiểu vì sao, Evelyne cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Có lẽ vì ánh nhìn ấy — thứ ánh nhìn lạnh nhưng chứa một tia gì đó rất khác.

Elara khẽ nghiêng đầu, quan sát nàng hồi lâu, rồi nói nhỏ:

> “Nếu ngươi ngoan, ta sẽ để ngươi bước ra khỏi nơi này.

Còn nếu chống lại… ta sẽ biến ngươi thành bông hồng đầu tiên được đặt trong lồng sắt này.”

Evelyne nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy.

> “Thưa ngài, nếu lồng sắt ấy có khóa… thì chắc chắn cũng có chìa.”

Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua ánh mắt Elara.

Rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ — không lạnh, cũng không ấm, chỉ đủ để làm tan đi một lớp băng mong manh trong không khí.

> “Ngươi khá hơn ta nghĩ đấy, Evelyne Lorent.”

Nói rồi, nàng quay lưng rời đi.

Tà áo choàng đen khẽ phất qua làn gió, mang theo mùi hương bạc hà và tro tàn.

Cánh cửa khép lại. Evelyne đứng im, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ: sợ hãi, tò mò, và một thứ gì đó âm ỉ… như mầm lửa ẩn dưới băng giá.

Nàng bước đến chiếc lồng chim, khẽ chạm vào những cánh hoa khô.

> “Nếu đây là lồng sắt của ngài…” – nàng thì thầm – “thì ta sẽ khiến hoa nở lại bên trong nó.”

Ngoài cửa sổ, bông tuyết đầu tiên rơi xuống, chạm vào song sắt rồi tan biến – như một lời tiên tri cho mối ràng buộc vừa bắt đầu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc