Mùa xuân năm 1889, tại Paris — thành phố của ánh sáng.
Trong một buổi triển lãm tranh tại viện nghệ thuật cổ, giữa hàng trăm bức chân dung quý tộc, có một bức tranh không tên, đặt ở góc phòng.
Bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc áo choàng bạc, ánh mắt lạnh nhưng u buồn, đứng giữa vườn hoa hồng đen.
Dưới khung, chỉ có một dòng chữ mờ:
> “To Evelyne — mùa hoa hồng thứ hai.”
Người ta đồn, bức tranh ấy do một nữ họa sĩ vô danh để lại.
Còn nàng — Evelyne Moreau, nhà phê bình nghệ thuật trẻ tuổi — khi nhìn vào, tim nàng đột nhiên nhói lên như vừa đánh mất điều gì đó.
---
Đêm ấy, Evelyne về căn gác nhỏ bên sông Seine.
Trong giấc ngủ, nàng thấy một giấc mơ kỳ lạ:
Một tòa lâu đài phủ tuyết.
Một người phụ nữ trong áo choàng đen quay lưng bước đi giữa bão tuyết, để lại vệt máu loang trên tuyết trắng.
Nàng muốn gọi theo — “Elara!” — nhưng giọng nghẹn lại trong cổ.
Evelyne choàng tỉnh.
Bàn tay nàng run run, và ở cổ tay… có vết sẹo nhỏ hình hoa hồng.
---
Ngày hôm sau, nàng đến bảo tàng một lần nữa.
Nhưng kỳ lạ thay — bức tranh đã biến mất.
Người quản lý nói, chưa bao giờ có bức nào như thế trong danh mục cả.
Rối bời, Evelyne đi dọc khu chợ sách cũ gần Notre-Dame.
Một quyển sổ bìa da đen rơi xuống chân nàng, dường như từ kệ trên cao.
Trên trang đầu viết bằng thứ tiếng cổ:
> “Nhật ký của Công Tước Frostholm.”
Evelyne lật từng trang — những dòng chữ bằng mực bạc kể về một người nữ quý tộc đã từ bỏ vương quyền vì tình yêu.
Khi đến trang cuối, dòng chữ run rẩy:
> “Nếu có kiếp sau, ta nguyện gặp lại nàng… giữa thành phố của hoa hồng và ánh sáng.”
Evelyne khẽ mỉm cười, nước mắt rơi trên trang giấy.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, hương hoa hồng thoảng qua — giữa Paris, giữa thời hiện đại.
---
Chiều hôm ấy, nàng bước vào một quán cà phê nhỏ ven sông.
Chủ quán là một người phụ nữ tóc bạc, mặc áo choàng dài màu tro, ánh mắt lạnh nhưng dịu dàng.
Khi Evelyne ngẩng lên, tim nàng khựng lại.
Người phụ nữ ấy mỉm cười:
> “Xin lỗi, ta thấy cô đang đọc cuốn sổ của Frostholm… Cô tin vào định mệnh chứ?”
Giọng nói ấy — sâu, trầm, và ấm — như tiếng vọng từ một đời khác.
Evelyne ngơ ngẩn nhìn, đôi môi khẽ run:
> “Ngài… là…”
> “Ta chỉ là người từng đánh mất một đoá hoa, và đang tìm lại nó.”
Evelyne đứng lặng, hương cà phê hòa cùng hương hoa hồng.
Ngoài kia, mưa xuân rơi nhẹ, phản chiếu qua ô cửa kính.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không nói gì thêm — chỉ có sự im lặng ngọt ngào giữa hai linh hồn đã nhận ra nhau.
---
> “Dẫu thế gian có đổi thay,
khi hoa hồng đen nở, ta vẫn sẽ tìm thấy nàng.”
— Elara Frostholm, tái sinh trong hình hài người xa lạ.