Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 18.1: Nàng đang căng thẳng sao?

Trước Sau

break

Sau khi hoàn hồn, Chúc Ngâm Loan lùi lại giữ khoảng cách, cúi người hành lễ với hắn: “Thế tử gia vạn an.”

Nàng cúi đầu ngoan ngoãn, không kìm được mà suy nghĩ, làm sao mình lại gặp Thẩm Cảnh Trạm ở đây.

Kinh thành rộng lớn như vậy, lần nào ra ngoài cũng có thể gặp sao?

May mắn là bên này không có nhiều người.

Nhưng điều kỳ lạ là Thẩm Cảnh Trạm lại nhớ ra nàng.

Đúng vậy, hắn là người chủ động chào hỏi nàng trước.

Nếu Thẩm Cảnh Trạm không nhớ nàng, đi lướt qua nhau, vậy thì đương nhiên Chúc Ngâm Loan cũng thuận thế rời đi rồi.

Nhưng đối phương đã chào hỏi nàng trước, nàng không thể thất lễ được.

Hoàn hồn lại, chưa nói đến chuyện nhớ hay không nhớ, Chúc Ngâm Loan cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sớm đã nghe nói vị Thế tử gia này thông minh từ nhỏ, có khả năng nhớ lâu, chắc chắn là nhớ, huống hồ nàng đã “chiếm hời” của người ta mấy lần.

Vừa nãy nàng còn đang nghĩ nên đi hay ở lại khách sáo đôi ba câu thì đối phương đã mở lời: “Nương tử thấy không khỏe sao?”

“Đa tạ Thế tử gia quan tâm, chỉ là gần đây thời tiết không tốt, tỳ vị không khỏe thôi, không có gì đáng ngại.”

Khi nàng nói chuyện với hắn, hàng mi cong dày rủ xuống, không dám nhìn hắn.

Bàn tay rủ xuống dưới tay áo kia đang căng thẳng sao? Thẩm Cảnh Trạm nhận thấy nàng nắm chặt mép khăn che mặt.

Mặc dù hành động của cô nương trước mắt vô cùng nhỏ nhặt, nhưng hắn vẫn nhận ra.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười trầm thấp khẽ khàng êm tai của nam nhân lọt vào tai nàng.

Hắn hỏi: “Không lẽ trông ta đáng sợ lắm sao?”

Chúc Ngâm Loan không hiểu gì, theo bản năng ngước mi mắt nhìn lên: “... Cái, cái gì cơ?”

Gương mặt của nam nhân hiện lên ý cười nhạt, dưới bóng cây, trông thật dịu dàng ôn hòa.

Hắn có dáng người vai rộng eo thon, vóc dáng cao ráo, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta xao xuyến.

Chúc Ngâm Loan chợt nhớ đến một câu thơ ngẫu nhiên đọc được trong sách: Mạch thương nhân như ngọc, công tử thế vô song(*). Thẩm Cảnh Trạm tuyệt đối xứng đáng với lời này, chỉ một cái liếc mắt, nàng đã lập tức cụp xuống.

(*) Nghĩa là người trên đường ruộng đẹp như ngọc, công tử trên đời có một không hai, thường để miêu tả trai tài gái sắc.

“Lần nào gặp ta, nương tử cũng tránh như tránh tà, nếu không phải ta biết nương tử muốn tránh hiềm nghi, ta thật sự sẽ nghĩ ta trông đáng sợ, khiến nương tử sợ hãi."

Giọng điệu của nam nhân dịu dàng, không hề có ý trêu chọc hay đùa cợt, mà giống như đang xoa dịu sự ngượng ngùng và căng thẳng của nàng hơn.

Chúc Ngâm Loan nghe xong thì mỉm cười, quả thật đã thả lỏng hơn một chút, nàng nói không phải như vậy.

Cân nhắc hồi lâu, nàng chỉ dám mở lời: “Thế tử gia là người ngoài...”

“Ta hiểu ý của nương tử.” Hắn tiếp lời, không để nàng phải nói hết ra.

“Nếu nương tử không còn việc gì khác, vậy chúng ta cáo biệt tại đây thôi?” Hắn nhường đường cho Chúc Ngâm Loan.

Khoảng cách được kéo ra, vô cùng thích hợp.

Chúc Ngâm Loan lại cúi người hành lễ một lần nữa, rồi lướt qua hắn rời đi. Ánh mắt nam nhân lướt qua chiếc túi thơm và chuỗi hạt treo bên hông nàng, nàng vẫn đeo cái mà lần trước hắn đã lén đổi, không hề nghi ngờ gì.

Môi trường nội viện của y quán yên tĩnh, ngoại trừ mùi thuốc thoang thoảng, Chúc Ngâm Loan còn ngửi thấy một mùi hương thanh khiết nhàn nhạt, nàng biết rõ, đó là mùi hương trên người Thẩm Cảnh Trạm.

Bóng dáng mảnh mai, yếu ớt của nữ tử biến mất ở cửa y quán, nam nhân quay người cất đi nụ cười ôn hòa trên mặt, lập tức trở nên lạnh lùng thờ ơ, khiến người ta nhìn vào phải khiếp sợ, không dám lại gần.

Hắn đi lên lầu, lang trung thấy Thẩm Cảnh Trạm đến, lập tức tiến lên nghênh đón, báo cho hắn biết chuyện con cháu Thẩm gia vừa đến.

Lang trung bổ sung: “Đến là để bốc thuốc cho Thẩm lão thái thái.”

“Ừm.” Nam nhân thờ ơ đáp, cực kỳ ngắn gọn.

Hắn ngồi vào chỗ tiểu nương tử kia vừa ngồi, những đốt ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi gõ lên mặt bàn, tạm thời không nói gì.

Lang trung dò hỏi: “Có phải đại nhân đến lấy đơn thuốc lần trước không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc