Sau khi đi vòng vèo qua nhiều ngã rẽ, bọn họ đến một con hẻm vắng vẻ, xuống xe ngựa, phu xe đợi ở đó, Giảo Huệ dẫn Chúc Ngâm Loan đi xuyên qua lối đi bí mật trong hẻm.
Sau khi ra ngoài, bọn họ lại đi vòng đến một khu chợ khác. Ở đây cũng có các cửa tiệm và người bán hàng rong, nhưng không có quá nhiều người, tương đối kín đáo và yên tĩnh, không ồn ào.
Chúc Ngâm Loan nhìn qua, dường như Giảo Huệ biết nàng đang thắc mắc điều gì, nàng ấy bèn giải thích: “Trước đây nô tì từng tìm việc làm ở đây. Nơi này chủ yếu là thương nhân ngoại tỉnh, bọn họ cũng không quá khắt khe trong việc thuê người.”
“Dược đường ở đằng kia ít người lui tới, lang trung cũng là người ngoại tỉnh, nhưng y thuật rất tốt, sẽ không tùy tiện lừa gạt người khác kê đơn hay đòi giá cao vô lý.”
Vòng qua góc cua, Chúc Ngâm Loan nhìn thấy tấm biển hiệu treo trước dược đường.
Trừ Bệnh Trai, nàng thầm đọc trong lòng.
Cái tên nghe cũng thú vị lắm.
Chỉ tiếc là, nàng không đến để khám bệnh.
Bên trong dược đường rất yên tĩnh, có thể ngửi thấy mùi thuốc sắc thoang thoảng. Dược đồng đang bốc thuốc thì nhìn thấy hai người, bèn tiến lên hỏi han rồi dẫn Chúc Ngâm Loan đi vào bên trong.
Nơi này thật sự rất hẻo lánh. Trong nội viện có hai cây hòe cao lớn, gần như bao trùm toàn bộ sân. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá hòe rọi xuống lốm đốm, đi trong nội viện vừa mát mẻ vừa yên tĩnh, trên cành cây hòe có buộc một chiếc xích đu.
Gió nhẹ thổi qua, chiếc xích đu cũng lay động theo.
Nhìn chiếc xích đu này, Chúc Ngâm Loan có phần thất thần.
Ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong sân, trong đầu nàng chợt thoáng qua tiếng cười vui tai như chuông đồng, dường như có ai đó đang ngồi trên xích đu, cười rất vui vẻ.
Nhưng nhìn kỹ lại, làm gì có ai ngồi xích đu chứ, nơi này trống rỗng.
Có phải nàng quá mệt mỏi rồi không, sao lại thoáng thấy cảnh tượng như vậy?
Thật là kỳ lạ.
Chúc Ngâm Loan đi vào trong, Giảo Huệ được nàng bảo đợi ở bên ngoài.
Trông vị lang trung này có vẻ rất trẻ tuổi?
Đối phương ngả người ra sau trên chiếc ghế dài, dùng một quyển sách y che mặt, gác chân lên bàn, hình như đang nghỉ ngơi?
Chúc Ngâm Loan đành phải lên tiếng gọi.
Nhưng khi nàng hắng giọng, đối phương vẫn không phản ứng, nàng đành phải nâng giọng lên.
Lúc này đối phương mới giật mình tỉnh dậy, giống như vừa thoát khỏi giấc mộng, không, là bị giật mình tỉnh giấc, quyển sách y che trên mặt cũng rơi xuống đất.
Cuối cùng Chúc Ngâm Loan cũng nhìn rõ mặt người này.
Khuôn mặt nam nhân rất tuấn tú, tuổi tác đúng là không lớn, chỉ là sao người này lại khá giống Thẩm Cảnh Trạm nhỉ?
Có phải là ảo giác của nàng không?
“Nương tử...?” Đối phương vội vàng cúi xuống nhặt sách lên: “Nương tử đến khám bệnh sao?”
“Phải...” Chúc Ngâm Loan hơi ngượng nghịu.
“À ừm... Lang trung đang sắc thuốc ở trên lầu, ta đi xem giúp nương tử...”
Còn chưa dứt lời, vị lang trung trên lầu đã nghe thấy động tĩnh và đi xuống.
“Nương tử đến khám bệnh sao? Không khỏe ở chỗ nào?” Chúc Ngâm Loan gật đầu, nhưng vì có người ở đây nên không nói rõ nguyên nhân cụ thể.
Đối phương nhướng mày, nhận ra nàng đang ngập ngừng muốn nói lại thôi, bèn nói lời cáo từ với lang trung rồi rời đi.
Nghe lang trung gọi đối phương là Thẩm công tử, Chúc Ngâm Loan giật mình, là người của Thẩm gia sao?
Nhưng người kia đã đi rồi.
Sau khi ngồi xuống, nàng không nói triệu chứng mà lấy ra một thỏi bạc đưa qua trước.
Sau đó nàng mới nói với lang trung: “Có thể kê cho ta một thang thuốc uống vào khiến cơ thể trông rất yếu ớt được không?”
Lang trung nhìn thỏi bạc rồi lại nhìn mặt nàng, vuốt bộ râu hoa râm.
Qua một lúc lâu, lang trung không nói gì, chỉ nhận lấy bạc rồi lấy một tờ giấy Tuyên Thành, chấm mực và bắt đầu viết.
Chốc lát sau, Chúc Ngâm Loan cầm đơn thuốc đi xuống tìm dược đồng bốc thuốc, nhưng vừa đi qua nội viện, nàng đã chạm mặt một nam nhân dẫn theo tùy tùng đi vào.
Người đó mặc áo gấm, thắt đai ngọc, dáng người cao ráo nổi bật, dường như đối phương cũng rất bất ngờ khi chạm mặt nàng.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ hơn người nhanh chóng nở một nụ cười nhạt, trông vẫn nhã nhặn nhưng đầy cuốn hút, đối phương lên tiếng: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, nương tử.”