Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 17.2

Trước Sau

break

Khi Chúc Ngâm Loan nhận được đồ, tuy nàng hơi ngẩn người, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy.

Vân ma ma an ủi nàng vài câu, bảo nàng nên ăn nhiều hơn, nói rằng tuy gần đây sắc mặt nàng dần hồi phục, nhưng trông người gầy đi không ít.

Chúc Ngâm Loan mời bà ấy uống trà mới pha, nói: “Ngâm Loan đều hiểu ý của ma ma, ngày thường cũng đa tạ ma ma đã giúp đỡ và chiếu cố ta.”

“Thiếu phu nhân quá khách sáo rồi, ngài là chủ tử, ngày thường lại rộng lượng, dù nô tì có ở Vệ gia lâu năm, có chút thể diện nhưng vẫn là người hầu, nói gì đến giúp đỡ hay chiếu cố, ngài thật sự là quá đề cao nô tì rồi.”

“Mấy ngày nay trời không đẹp, cứ mưa mãi, ma ma vốn có bệnh cũ. Đây là rượu thuốc ta bảo Minh Nha đến dược đường Thân gia mua, mùi nhẹ mà hiệu quả lại khá tốt, ma ma xoa thử xem.”

Vân ma ma nhận lấy, vô cùng cảm kích: “Đã phiền thiếu phu nhân phải bận tâm.”

Sau đó, Vân ma ma lại dặn dò Chúc Ngâm Loan vài câu, nói rằng tuy giờ Phương Chủng Nguyệt đã vào cửa, nhưng nàng vẫn phải cố gắng lôi kéo Vệ Như Trác nhiều hơn, cho dù chưa có con, phu thê vẫn phải hòa thuận, mà nàng cũng cần sự sủng ái của trượng phu.

“Còn về con cái, thiếu phu nhân vẫn còn trẻ, chuyện chưa chắc chắn đâu, biết đâu năm nay sẽ có tin vui thì sao?” Vân ma ma bảo nàng cứ yên tâm, nói rằng dù Phương Chủng Nguyệt có được sủng ái đến mấy thì cũng chỉ là một thị thiếp, Bàng thị sẽ không để Phương Chủng Nguyệt vượt qua nàng, thân phận đã được định sẵn rồi.

Nghe thấy hai chữ thân phận, Chúc Ngâm Loan cười thầm trong lòng, ngoài miệng thì vẫn đáp ứng.

“Loại gấm Vân này có hoa văn rất đẹp, hôm nay đại công tử đã gửi thư đến Đình Vũ Các, nói rằng hai ngày nữa sẽ về nhà, thiếu phu nhân hãy bảo người may một bộ y phục mặc vào đi, trông sẽ xinh đẹp.”

Bảo nàng đi lấy lòng Vệ Như Trác ư, nhưng nàng không muốn.

Dù trong lòng không muốn, nhưng Chúc Ngâm Loan vẫn đáp được.

Sau khi tiễn Vân ma ma đi, Minh Nha nói sẽ giao tấm gấm Vân cho bọn thuộc hạ cắt may y phục.

Chúc Ngâm Loan nhìn nửa tấm vải này, nhớ lại, đã bao lâu rồi Bàng thị không gửi đồ cho nàng?

Dường như đã rất lâu rồi, lần trước gửi là vào dịp Tết, thoáng cái đã sắp đến Tết nữa rồi.

Bàng thị lại vội vàng gửi cho nàng một tấm gấm Vân trước đó, không, là nửa tấm.

“Tiểu thư, người thích kiểu dáng nào? Nô tì bảo người ta cắt may cho người kiểu Phồn Thủy Lưu Vân đang thịnh hành nhất bây giờ có được không?” Minh Nha ở bên cạnh hỏi nàng.

Chúc Ngâm Loan hoàn hồn, thu lại suy nghĩ của mình, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến một chuyện khác.

Nàng kéo Minh Nha lại: “Đã lâu rồi ngươi không cắt may y phục cho ta, ngươi tự tay làm cho ta có được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Minh Nha rất khéo tay, trước đây khi còn ở khuê phòng, nàng ấy đã thường xuyên may y phục giúp Chúc Ngâm Loan, thậm chí đến cả hoa điền, nàng ấy cũng biết làm.

“Được, nếu đã như vậy thì ngươi đi làm đi, làm xong càng sớm càng tốt. Vân ma ma cũng đã nói rồi, ít hôm nữa phu quân sẽ về mà.” Nàng nói.

Minh Nha thấy cuối cùng nàng cũng để tâm, nàng ấy lập tức gật đầu lia lịa, rồi hỏi nàng muốn kiểu dáng nào?

“Kiểu nào cũng được, ngươi cứ xem rồi cắt may đi.” Chúc Ngâm Loan nói rằng mình tin tưởng nàng ấy.

“Tiểu thư đã tin tưởng nô tì, nô tì cũng sẽ không để người phải thất vọng.” Minh Nha ra vẻ nhất định phải trổ hết tài năng.

Thấy nàng ấy đi làm việc, Chúc Ngâm Loan vẫy tay gọi Giảo Huệ đang đứng bên cạnh, lấy áo choàng và mũ che mặt, rồi dẫn nàng ấy ra ngoài.

Vì sợ Minh Nha lo lắng, nàng cũng để lại lời nhắn nói là đi ra ngoài mua bánh ngọt.

Sau khi lên xe ngựa, Chúc Ngâm Loan tính toán rằng không thể đến dược đường Thân Gia, cũng không thể đến những dược đường thường ngày hay lui tới, sợ bị người ta theo dõi, nàng phải đi đến một nơi kín đáo hơn. Nhưng mặc dù nàng quen thuộc với một số nơi ở Kinh Thành, nhưng cũng không phải là biết hết mọi ngóc ngách.

“Giảo Huệ, ngươi có biết nơi nào có dược đường ít người lui tới, lại tương đối kín đáo không?”

Sở dĩ nàng đưa Giảo Huệ ra ngoài, ngoài việc Giảo Huệ ít nói, trầm lặng và chỉ trung thành với một mình nàng, hiếm khi hỏi han chuyện của nàng, hơn nữa trước đây Giảo Huệ từng mưu sinh ở Kinh thành, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chắc chắn biết rõ những đường ngang ngõ tắt bên trong.

“Nô tì có biết.”

“Được, ngươi dẫn đường đi.” Chúc Ngâm Loan thì thầm.

Nàng thấy Giảo Huệ dặn dò phu xe một địa điểm, phu xe có vẻ mơ hồ, nói không biết đường, Giảo Huệ bèn chỉ cho phu xe đường đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc