Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 18.2

Trước Sau

break

Chuyện này nói ra thật kỳ lạ.

Tiểu nương tử vừa rồi thì lấy đơn thuốc khiến cơ thể trở nên suy nhược. Còn vị Thẩm Thế tử này, từ rất lâu trước đây, hắn cũng từng đến lấy đơn thuốc khiến cơ thể nam tử suy kiệt, chuyện phòng the ngắn ngủi, yếu sớm. Ban đầu lang trung cho rằng là do thân thể vị Thế tử gia đây quá cường tráng, quá dũng mãnh trong chuyện nội phòng nên mới cần kiểm soát một chút, nhưng nhìn thế nào cũng không giống lắm.

Dù sao thì sau khi uống thuốc đó, thần sắc của người ta sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, lại dễ cáu kỉnh, u uất khó tan.

Vị Thế tử gia này đến đây mấy lần đều có phong thái nhẹ nhàng, sắc mặt rất tốt, làm gì có vẻ mệt mỏi hay uể oải nào?

Huống hồ Thế tử gia ở Kinh Thành nổi tiếng là không gần nữ sắc, phủ đệ sạch sẽ, chưa từng tìm hoa hỏi liễu.

E rằng đơn thuốc đó không phải dùng cho chính Thế tử gia? Nếu không phải dùng cho ngài ấy, vậy là dùng cho ai?

Dù dùng cho ai đi nữa, cũng không thể ác ý suy đoán chuyện của đám quyền quý ngập trời này.

Chuyện không liên quan đến mình thì không mở lời, đó mới là đạo lý giữ mình khôn ngoan.

“Tiểu nương tử vừa rồi đến làm gì?” Cuối cùng nam nhân cũng lên tiếng.

Lang trung không hiểu ẩn ý sâu xa, nhưng vẫn trả lời thành thật.

Nghe thấy nữ tử lấy đơn thuốc gì, trên mặt Thẩm Cảnh Trạm không hề có vẻ ngạc nhiên, dường như đã biết chuyện này từ lâu, nhưng đã biết rồi thì tại sao còn hỏi.

Rất nhanh, lang trung đã biết tại sao nam nhân lại hỏi.

Bởi vì hắn nói: “Đơn thuốc này sẽ không làm tổn hại thân thể nàng chứ?”

Ánh mắt nam nhân lướt nhẹ qua, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Lang trung vô thức cúi đầu khom lưng, cười hùa theo: “Tiểu nương tử kia cho nhiều bạc, đương nhiên tiểu nhân lấy toàn là thuốc tốt cho nàng ấy, không tổn hại thân thể đâu.”

“Nói thì nói vậy...” Giọng điệu nam nhân trầm lắng, khiến lòng lang trung bắt đầu hoảng loạn.

“Thuốc cũng có ba phần độc...” Thẩm Cảnh Trạm nhìn đối phương, cười như không cười.

Lang trung không nhịn được mà giơ tay lau mồ hôi lạnh trên mặt: “Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại thân thể của tiểu nương tử, sau này cũng có thể điều dưỡng lại.”

Nam nhân hơi nhướng mí mắt nhìn lang trung rất lâu. Lang trung bị ánh mắt đánh giá im lặng của hắn nhìn đến mềm cả chân, trong lòng đang tính toán đối sách thì đối phương lại mở lời: “Thỏi bạc nàng đưa cho ngươi là thỏi nào?”

Lang trung vội vàng lấy ra, Thẩm Cảnh Trạm cầm lấy, tùy tùng phía sau hắn lập tức đặt một thỏi vàng cho lang trung.

Sau đó Thẩm Cảnh Trạm đứng dậy, lang trung đợi hắn rời đi rất lâu mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy thỏi vàng trên bàn.

Ở cửa y quán, Thẩm Cảnh Trạm bước lên xe ngựa, khi buông rèm xe xuống, ánh mắt hắn liếc sang bên trái, nhận ra người đang ẩn nấp ở đó, nhưng không nói gì.

Đợi xe ngựa đi xa, gã sai vặt bên này chạy tới báo cáo với công tử: “Thế tử gia đã đi rồi.”

“Quả nhiên thật sự là đường huynh.” Thẩm Gia Hiển nhấc roi ngựa trong tay lên, nhướng mày nói.

“Đúng là Thế tử gia.”

“Có lẽ là có dược liệu gì đó chưa lấy, hôm nay Thế tử gia mới phải chạy đến một chuyến chăng?” Thuộc hạ suy đoán.

“Trước giờ đường huynh làm việc luôn kín kẽ, sao có thể quên dược liệu được?” Huống hồ đó còn là dược liệu của tổ mẫu trong nhà.

Nói thì nói vậy, Thẩm Gia Hiển vẫn nhớ lại cảnh tượng vừa thấy khi đi xuống từ cửa sau y quán. Ánh mắt đường huynh dừng trên người nữ tử kia, hai người còn nói mấy câu. Xưa nay vị đường huynh này của hắn ta chưa từng gần nữ sắc, hễ có người nào đến gần là luôn tránh xa, hôm nay sao Thẩm Cảnh Trạm lại nhìn nữ tử kia, thậm chí còn dừng lại nói chuyện với nàng nữa?

Nếu hắn ta không nhìn nhầm, đó là một phụ nhân đã thành thân, tóc đã được búi lên hết.

“Ngươi thật sự không biết thân phận của nữ tử đó sao?” Thẩm Gia Hiển luôn cảm thấy kỳ lạ.

Gã sai vặt bị Thẩm Gia Hiển hỏi chuyện, tỏ vẻ hơi khó xử: “Người này... Tiểu nhân thật sự không biết.”

“Vậy thì đi điều tra đi.”

“Công tử... Sao Thế tử gia lại có chuyện gì với một phụ nhân được chứ? Có lẽ là nội quyến của vị đại nhân quen biết nào đó, gặp nhau thì chào hỏi thôi.” Chẳng phải là không nghe thấy họ nói gì sao?

“Đường huynh là người kiêng dè nhất, nếu thật sự là nội quyến của quan lại quen biết, huynh ấy càng phải tránh xa, cần gì phải nói chuyện hàn huyên.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc