Chúc Ngâm Loan cũng hiểu rõ, đó là vì một chính thất là Vệ phu nhân như nàng không có trọng lượng. Vệ Như Trác đã không trao cho nàng trọng lượng và sự tự tin này.
Chúc Ngâm Loan buồn bã dùng xong bữa sáng, muốn trở về Vệ gia. Nhưng mẫu thân lại giữ Vệ Như Trác lại, bảo hắn ta ở thêm vài ngày, rồi nói với nàng: “Ngươi đã nói mẹ chồng ngươi không khỏe, vậy ngươi cứ về nhà hầu hạ mẹ chồng trước đi.”
“Việc bên nhà ta vẫn chưa xong, giờ cứ để Như Trác ở lại, tiện thể để nó đưa ra ý kiến.”
Nếu là trước đây, khi nghe câu này, chắc chắn Chúc Ngâm Loan sẽ vô cùng khó chịu, nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Còn chuyện có hợp quy củ hay không, có đúng lễ nghi hay không, nàng cũng không cần phải phân biệt nữa.
Nàng nhẹ nhàng đáp lời Chu phu nhân: “Vâng, nữ nhi đã rõ.”
“Phụ mẫu, trưởng tỷ và ca ca phải giữ gìn sức khỏe, cứ để phu quân lo liệu mấy chuyện trong nhà, bên phía mẹ chồng, nữ nhi sẽ chăm sóc chu đáo.”
“Được rồi, ngươi về đi. Sáng sớm trưởng tỷ của ngươi đã chuẩn bị một ít đồ bổ, ngươi mang về cho mẹ chồng của ngươi luôn, coi như trưởng tỷ của ngươi gửi lời vấn an đến bà ấy.”
“Vâng.” Chúc Ngâm Loan ngoan ngoãn tuân theo.
Chúc phu nhân phất tay, nàng cúi người hành lễ rồi rời đi.
Vệ Như Trác nhìn bóng lưng nàng lặng lẽ rời đi, chợt cảm thấy lòng mình nghẹn lại.
Nhưng Chúc đại nhân đã đến, kéo hắn ta nói chuyện, nhắc đến chuyện điều động trong triều, còn nói sẽ tiến cử quan viên giúp hắn ta, Vệ Như Trác lập tức gạt bỏ cảm giác kỳ lạ vừa rồi ra khỏi đầu.
Trên đường trở về, Minh Nha không nhịn được mà lên tiếng, còn Chúc Ngâm Loan vẫn luôn im lặng lắng nghe.
“Tiểu thư, sao người không nói lời nào vậy?” Minh Nha lo lắng nàng cứ giữ mãi trong lòng sẽ sinh bệnh.
“Ta cũng không biết nên nói gì nữa.” Chúc Ngâm Loan mở miệng.
“Mấy ngày nay người không khỏe, trong lòng cũng không vui, lại ăn ít, cả người gầy đi không ít.”
“Hôm qua chẳng phải ta đã ăn khá nhiều sao?” Nàng nở một nụ cười, ra hiệu cho Minh Nha đừng lo lắng.
“Thà rằng người đừng cười còn hơn, nhìn người gượng cười như vậy, nô tì thấy trong lòng đau như kim châm.” Minh Nha không kìm được mà lau nước mắt, xót xa vì cuộc sống Chúc Ngâm Loan không ổn.
“Thôi được rồi, ngươi đừng khóc nữa.” Chúc Ngâm Loan dỗ dành nàng ấy một lúc lâu: “Sống trên đời này làm gì có ai không chịu ấm ức, hiện giờ ta cũng coi như cơm áo không lo, có chỗ ở ổn định, tốt hơn rất nhiều người rồi.”
Ít nhất là tốt hơn trước khi xuất giá, lúc ấy nàng còn phải tính toán chi li từng đồng tiền lương ít ỏi, tiết kiệm ăn mặc.
Hiện tại cuối cùng trong tay cũng dư dả hơn nhiều.
“Nô tì xót cho người.”
“Ta không sao mà.” Chúc Ngâm Loan vẫn nói câu đó.
“Đại tiểu thư hành sự không biết chừng mực, lão gia, phu nhân và nhị công tử cũng không thương người.”
“Có lẽ...” Có lẽ bản thân nàng vốn không được lòng người, nhưng nàng phải làm sao đây?
Chúc Ngâm Loan không biết, nên cũng không lên tiếng.
Minh Nha chuyển sang nhắc đến chuyện Lạc gia: “Không ngờ năm xưa Lạc đại nhân cầu hôn đại tiểu thư lại là vì nữ tử này.”
“Bất kể có phải hay không, chuyện đã định rồi.” Chúc Ngâm Loan bảo nàng ấy đừng nhắc đến, kẻo bị người khác nghe thấy, Minh Nha cũng ngoan ngoãn im miệng.
“Tiểu thư, sắp đến Vạn Hương Trai rồi, người ăn sáng không được bao nhiêu, nô tì đi mua cho người chút bánh đường mè nhé?”
“Ta đi với ngươi.” Nàng lấy mũ che mặt ra.
Xe ngựa dừng lại ở gần đó. Chúc Ngâm Loan đi theo Minh Nha.