Sau khi mặt trời lên cao, đường phố đã mở chợ, lúc này vô cùng náo nhiệt. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, tâm trạng của Chúc Ngâm Loan cũng tốt hơn nhiều.
“Nương tử, tiệm ta đã ngưng làm món bánh đường mè này từ lâu rồi.” Tiểu nhị kia tiếc nuối nói.
Chúc Ngâm Loan sững sờ, tuy hơi thất vọng nhưng không buồn bã: “Vậy lấy loại khác cũng được.”
“Gần đây tiệm ta có ra một số loại bánh mới, nhưng bánh vừa ra lò đã có người đặt mua hết rồi, bây giờ cần phải đợi thêm một lát.”
“Cần bao lâu?” Chúc Ngâm Loan hỏi.
“Khoảng nửa canh giờ.”
Nhưng đợi khoảng một nén hương, Chúc Ngâm Loan thấy chuyển trời, sợ lát nữa sẽ mưa, e rằng sẽ bị chậm trễ quá lâu, lỡ như về muộn sẽ bị Bàng thị cằn nhằn.
Chúc Ngâm Loan cũng không thích mấy loại bánh khác, bèn cáo từ nói là không cần nữa, rồi dẫn Minh Nha rời đi.
Nhưng bọn họ vừa ra khỏi tiệm, chưa đi được bao xa, tiểu nhị trong tiệm đã đuổi kịp.
Tiểu nhị xách theo một hộp bánh, nói: “Phần này là do chi nhánh khác của tiệm ta gửi đến, nói là vị khách trước đã mua nhưng lại không lấy nữa, đã được gói kỹ, cũng chưa hề động vào. Bên trong có bánh đường mè, nếu cô nương không chê, tiệm ta xin tặng cô nương phần này được không?”
Chúc Ngâm Loan sững sờ, sau khi hoàn hồn thì vội vàng bảo Minh Nha trả bạc, nhưng đối phương lại nói không cần, đưa đồ xong thì bỏ đi ngay.
Về đến xe ngựa, nàng mở ra, quả nhiên thấy có bánh đường mè.
Minh Nha vui vẻ nói: “Tiểu thư, hôm nay tuy chúng ta không gặp may, nhưng lại có niềm vui bất ngờ.”
Cầm một miếng bánh đường mè cho vào miệng, Chúc Ngâm Loan nếm thấy vị ngọt mềm tan chảy trên đầu lưỡi, tâm trạng nàng cũng tốt hơn hẳn.
Nhưng Chúc Ngâm Loan không biết rằng, bên này sau khi tiểu nhị chạy về tiệm, đối phương lại đi đến hậu viện, cúi đầu khom lưng báo cáo: “Đã đưa đồ qua rồi.”
Người kia đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc, tiểu nhị mừng rỡ khôn xiết: “Đa tạ đại nhân.”
Tùy tùng rời đi, quay lại bẩm báo với nam nhân ngồi trong xe ngựa, đối phương đang lật sách, thờ ơ đáp ừ.
Không biết có phải vì đã lâu không ăn hay không, Chúc Ngâm Loan luôn cảm thấy hương vị của loại bánh này trở nên ngon hơn rất nhiều.
Thậm chí còn gần bằng loại bánh ngọt trong cung mà nàng đã từng nếm thử do cơ duyên lần trước.
Nàng còn bảo Minh Nha nếm thử, đối phương cũng liên tục gật gù: “Ngon hơn nhiều! Thật sự rất ngon! Có lẽ cửa tiệm này vừa đổi người làm?”
Chúc Ngâm Loan không hề nghi ngờ, hẳn là như vậy rồi.
Nếu không phải hương vị rất ngon, sao có thể bán hết sớm như vậy chứ?
“Nếu tiểu thư thích, ngày mai nô tì lại đến mua cho người.”
“Đến mai rồi tính, ăn nhiều đồ ngọt quá cũng dễ ngán.” Nàng cười nhẹ.
Xe ngựa dừng trước cổng Vệ gia, sau khi bước xuống xe, nụ cười trên mặt Chúc Ngâm Loan nhanh chóng biến mất.
Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu Vệ gia treo trước cổng, năm ngoái nhà họ đã thay một cái mới, trông lớn hơn và nổi bật hơn, hệt như con đường thăng quan của Vệ Như Trác.
...
Sau khi dùng thuốc của thái y, sức khỏe của Bàng thị đã tốt hơn nhiều.
Phương Chủng Nguyệt đỡ bà ta đi lại ở hậu sảnh, thấy Chúc Ngâm Loan, bà ta bèn hỏi thăm chuyện Chúc gia và Lạc gia.
“Chuyện này cũng tội cho tỷ tỷ ngươi.” Bàng thị nhận lễ vật Chúc gia gửi tới, không khỏi thở dài, còn mắng Lạc Huyên vài câu, nói hắn ta có mắt không biết minh châu, lại đi nhặt hạt thủy tinh bên ngoài về làm bảo bối.
Chúc Ngâm Loan im lặng lắng nghe. Nàng biết xưa nay Bàng thị vẫn luôn yêu quý trưởng tỷ, không ngờ khi xảy ra chuyện như vậy, một người vốn rất coi trọng con nối dõi như bà ta vẫn chọn đứng về phía trưởng tỷ, còn nói đỡ cho nàng ta, dường như trong lời nói cũng tỏ ý không muốn người kia mang theo con cái bước vào cửa Lạc gia.
Cảm thán thì cảm thán, nhưng Chúc Ngâm Loan lại không mấy bất ngờ.
“Trác nhi có nói khi nào nó về không?” Bàng thị nhìn Chúc Ngâm Loan, hỏi.
“Phu quân không nói.” Sợ Bàng thị lại nói nàng không làm tròn bổn phận thê tử quan tâm phu quân, Chúc Ngâm Loan bèn nhắc đến chuyện Vệ Như Trác sắp được thăng chức.
Bàng thị mừng rỡ khôn xiết, liên tục nói: “Đây thật sự là phúc đức tổ tiên để lại! Thật đáng mừng mà! Mau bảo người chuẩn bị rượu thịt cơm canh, thết đãi khách khứa!”
Phương Chủng Nguyệt cũng ở bên cạnh chúc mừng, ca ngợi Vệ Như Trác là rồng phượng trong loài người, tâng bốc Bàng thị, vòng vo khen ngợi bà ta thật biết dạy con.
Bàng thị cười tươi rạng rỡ, gần như không khép miệng lại được. Một lát sau, ánh mắt bà ta nhìn đến Chúc Ngâm Loan đang im lặng ở bên cạnh, bà ta lại hừ một tiếng, ánh mắt lộ rõ sự soi mói và bất mãn.