Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 15.1: Chung phòng

Trước Sau

break

Nàng nắm chặt chăn nệm, những suy nghĩ vốn tỉnh táo bỗng chốc tụ lại.

Sau khi Vệ Như Trác đến gần nàng, hắn ta có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, không rõ là loại hương gì, nhưng ngửi vào khiến người ta cảm thấy yên bình, không giống như đám nha hoàn kia, hương liệu xông trên người bọn họ lúc nào cũng nồng đậm.

Tuy mùi hương trên người di nương mới nạp của hắn ta là Phương Chủng Nguyệt cũng nhạt nhòa, nhưng so với mùi hương trên người Chúc Ngâm Loan thì vẫn không dễ chịu bằng.

Đã bao lâu rồi hắn ta không chung phòng với Chúc Ngâm Loan? Lần trước là khi nào nhỉ?

Dường như đã lâu lắm rồi, Vệ Như Trác suy nghĩ, nhưng tạm thời không nhớ ra.

Vệ Như Trác vừa định vòng tay qua eo nàng, lại phát hiện nàng vùi đầu chui sâu vào trong chăn. Vốn dĩ nàng đã ngủ sát vào phía trong, giờ đây lại càng dán chặt vào bên trong hơn nữa. Dường như vô tình, nhưng lại quá trùng hợp. Vệ Như Trác không nói gì, chỉ lại gần thêm.

Lúc này, Vệ Như Trác nghe thấy lời từ chối rõ ràng, bởi vì Chúc Ngâm Loan đã lên tiếng: “Phu quân, hôm nay thiếp mệt lắm.”

“Sao vậy?” Vệ Như Trác nhíu mày hỏi.

Chúc Ngâm Loan nghe ra giọng điệu của hắn ta không phải là quan tâm, mà là bực bội vì bị nàng từ chối, không thích nàng không hiểu phong tình.

Vệ Như Trác thật sự bực bội, hôm nay vì chuyện thăng chức, mọi người đều nể mặt hắn ta, nhưng duy chỉ có Chúc Ngâm Loan lại dám từ chối hắn ta khi hắn ta chủ động, vì vậy hắn ta mới truy hỏi lý do.

“Chẳng lẽ là vì vừa rồi ta không uống canh giải rượu nàng nấu?”

“Không phải vậy.” Nữ tử cuộn mình trong góc đáp khẽ.

“Vậy vì cái gì?” Vệ Như Trác ép hỏi.

Chúc Ngâm Loan đành phải nói dối: “Thiếp đang không tiện.”

Vệ Như Trác khựng lại, hắn ta đã quên mất chuyện này.

Ban đầu hắn ta tưởng là do chuyện canh giải rượu, Chúc Ngâm Loan vẫn còn canh cánh trong lòng, so đo tính toán, không ngờ là vì thân thể nàng không tiện.

Vệ Như Trác tự biết mình đuối lý, nhưng lại không muốn chịu thua trước mặt nàng bèn lùi lại: “Sao nàng không nói sớm?”

Cảm nhận được nam nhân kéo giãn khoảng cách với mình, cảm giác ngột ngạt kia cũng theo đó mà tan biến. Bàn tay đang nắm chặt chăn nệm của Chúc Ngâm Loan vẫn chưa buông ra.

Hôm nay nàng không có kinh nguyệt, nhưng nàng không muốn viên phòng với Vệ Như Trác. Cũng không biết từ khi nào, nàng đã chán ghét, thậm chí là sợ hãi sự đụng chạm của Vệ Như Trác. Giờ đây hắn ta đã nạp tiểu thiếp rồi, nàng chỉ cần chờ Phương Chủng Nguyệt sinh con, những chuyện còn lại tính sau vậy. Chúc Ngâm Loan nắm chặt chăn nệm, đêm đó, nàng ngủ không hề yên giấc.

Ban đầu Vệ Như Trác khá bực bội, sau đó hắn ta lại cố gắng đè nén xuống, dần dần cũng thiếp đi.

Vì chuyện Vệ Như Trác sắp thăng chức, Chu phu nhân rất vui mừng, sáng sớm bà ta đã thức dậy, sắp xếp người làm rất nhiều món ăn, đa phần là những món Vệ Như Trác yêu thích.

Không chỉ vậy, ngay cả Chúc Trầm Đàn cũng đã dậy.

Khi Chúc Ngâm Loan đi tới, Chúc phu nhân và Chúc Trầm Đàn cứ như không nhìn thấy nàng, vô cùng nhiệt tình kéo Vệ Như Trác đến nói chuyện.

Chúc Ngâm Loan nghe thấy trưởng tỷ của mình nói: “Hồi trước huynh thích ăn món vịt quay này nhất, huynh nếm thử xem, hương vị thế nào.”

Trưởng tỷ dùng đũa chung gắp vào bát Vệ Như Trác, Chúc Ngâm Loan nhìn thấy, cụp mi mắt xuống.

Cảnh tượng này cứ như quay về trước khi nàng xuất giá, Vệ Như Trác đến Chúc gia dùng bữa, trưởng tỷ bảo hắn ta ăn nhiều vào, hắn ta cũng rất kiên nhẫn lắng nghe trưởng tỷ nói chuyện.

Khi đó nàng cũng giống như bây giờ, ngồi bên cạnh không nói một lời nào. Những người trong nhà không hề để tâm đến nàng. Hiện tại nàng mới là chính thê của Vệ Như Trác, nhưng phụ mẫu và nhị ca không hề coi trọng nàng, thậm chí còn không cảm thấy hành động của trưởng tỷ có gì là vượt quá khuôn phép.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc