Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 75.5

Trước Sau

break

Khi Phụng An công chúa nhắc đến Kinh Thành Đại Đạo, Chúc Ngâm Loan vẫn chưa phản ứng kịp, cho đến khi nàng ta nói đến Vạn Hương Trai, Chúc Ngâm Loan nhìn miếng bánh mè rắc đường trước mặt.

Nàng nhớ lại miếng bánh mè rắc đường mà Vạn Hương Trai nói là không làm nữa, nhưng nàng lại mua được. Tiểu nhị ở cửa tiệm đó nói là do chia tiệm làm, nhưng lúc đó nàng nếm thử một miếng, thấy hương vị ngon hơn nhiều, gần như có thể sánh ngang với bánh trong cung. Không chỉ mình nàng thấy vậy, ngay cả Minh Nha cũng khen ngon.

Kinh Thành Đại Đạo, bánh hoa mai điểm thúy, đó là lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Cảnh Trạm, rồi nàng... Nàng đã ăn miếng bánh mà hắn đưa cho.

“Công chúa có ý gì?” Chúc Ngâm Loan nắm chặt tay, sự hoảng loạn trong lòng càng thêm dữ dội, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế sắc mặt.

“Thiếu phu nhân thông minh lanh lợi, sao lại không hiểu ý ta chứ?”

“Chẳng lẽ ta nói chuyện quá vòng vo sao?” Phụng An chống một tay lên đầu.

Chúc Ngâm Loan cũng không vòng vo nữa: “Rốt cuộc sao công chúa biết được những chuyện này?”

“Thẩm Thế tử làm việc kín kẽ như bưng. Nếu không phải bổn cung là hoàng tộc, lại có thể nói chuyện ở ngự tiền, e là chẳng ai biết hắn đã làm những gì. Chắc chắn thiếu phu nhân cũng sẽ bị che mắt cả đời rồi.”

Chúc Ngâm Loan không để bị nàng ta dắt mũi: “Ta muốn biết rốt cuộc công chúa nói cho ta những chuyện này là có mục đích gì?”

“Bổn cung và Thẩm Thế tử có hiềm khích là một, còn thứ hai thì... Bổn cung nhiệt tình, không thích nhìn nam nhân thao túng nữ tử.”

“Khấu Ngọc thân thiết với ta, nàng ấy nói thiếu phu nhân là người tốt, tính tình dịu dàng. Lần đầu gặp thiếu phu nhân ở đại sảnh Thẩm gia, bổn cung cũng có ấn tượng tốt với phu nhân, nên muốn giúp phu nhân một tay.”

Chúc Ngâm Loan không hề bị những lời này làm cho dao động: “Mục đích của công chúa chỉ có vậy thôi sao?”

Phụng An công chúa nhìn gương mặt nàng, ngạc nhiên trước sự trầm tĩnh của nàng. Nàng thật sự không giống người xuất thân từ tiểu môn hộ, nếu như được sinh ra ở nhà khác, biết đâu cũng là một nhân vật lợi hại.

“Ta muốn gây chút khó dễ cho Thẩm Thế tử thôi.” Phụng An công chúa lắc nhẹ chén trà trên tay.

Chúc Ngâm Loan im lặng: “...”

Một hồi lâu sau, nàng nhìn đĩa bánh rồi hỏi: “Công chúa nhắc đến những loại bánh này, lại nhắc đến cửa tiệm ở đại lộ, công chúa muốn nói cho ta biết điều gì?”

“Ta muốn nói cho thiếu phu nhân biết, lần đầu phu nhân gặp Thẩm Thế tử không phải là ngẫu nhiên, mà là âm mưu đã được hắn tính toán từ trước.”

Âm mưu? Chúc Ngâm Loan siết chặt tay, Thẩm Cảnh Trạm mưu tính điều gì ở nàng? Trên người nàng rốt cuộc có gì đáng để hắn mưu tính chứ?

Nàng không nghĩ ra, bèn hỏi thẳng: “Chàng mưu tính điều gì ở ta?”

Phụng An công chúa không trả lời thẳng mà chuyển hướng câu chuyện: “Xe ngựa Thẩm gia luôn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ra ngoài, sao có thể hỏng ngay trên đại lộ được?”

“Hơn nữa, lại còn không lệch một ly mà chặn đường thiếu phu nhân, phu nhân không thấy lạ sao?”

Chúc Ngâm Loan không nói gì.

Phụng An công chúa lại nhắc đến chuyện gánh hát với nàng. Vậy mà nàng ta cũng biết chuyện này.

“Hôm đó Thẩm Thế tử xin nghỉ với phụ hoàng. Bổn cung nhất thời tò mò nên sai người đi tra xét, biết được hắn ở gánh hát, mà thiếu phu nhân cũng tình cờ xuất hiện ở đó. Chuyện này cũng là trùng hợp sao?”

Chúc Ngâm Loan im lặng, hôm đó ở gánh hát, nàng không hề nhìn thấy Thẩm Cảnh Trạm, nhưng... Người xếp lịch diễn không muốn thêm vở, nàng định dẫn Minh Nha định rời đi thì ban chủ bỗng xuất hiện, nói là có vở diễn, nói là lão thái thái Thẩm gia không xem nữa.

Nửa tháng trước, khi Chúc Ngâm Loan nhắc chuyện này với Thẩm lão thái thái, nàng vẫn chưa quên vẻ mặt khó hiểu của bà.

Hóa ra không phải là trùng hợp sao?

“Còn nữa.” Phụng An công chúa đặt chén trà xuống, ra hiệu cho người bên cạnh lấy một thứ đặt trước mặt Chúc Ngâm Loan.

Nàng thoáng do dự, nhìn thứ trước mắt, trông giống như khế ước bán thân.

Đây là gì?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương