Minh Nha cảm thấy bất bình thay nàng, nhưng đây là Thẩm gia, lại đang trong hỷ yến của Thẩm Khấu Ngọc, Chúc Ngâm Loan chỉ đành nuốt cục tức này vào trong. Đối phương là khách, dù nói gì đi nữa cũng không thể đuổi người ta ra ngoài.
Dặn dò xong, Thẩm Cảnh Trạm với tư cách là huynh trưởng đưa Thẩm Khấu Ngọc ra cửa.
Phần lớn mọi người đều đã ra ngoài, Chúc Ngâm Loan cũng đứng dậy đi theo.
Đi đến ngoại sảnh, Minh Nha kéo Chúc Ngâm Loan lại, bảo nàng nhìn về phía hành lang không xa, hóa ra hai vị quý nữ vừa nói xấu nàng đã bị người chặn lại. Người chặn bọn họ lại hình như là cung nữ bên cạnh Phụng An công chúa.
Hai vị quý nữ nói: “Đây là hỷ yến của Thẩm gia, công chúa có muốn cậy quyền cũng phải xem đây là nơi nào chứ?”
Cung nữ của Phụng An công chúa đáp: “Nếu hai vị tiểu thư không biết điều thì đừng trách công chúa báo lên Thẩm Hầu gia và Hầu phu nhân, để họ phân xử xem rốt cuộc hai vị bàn tán về Thế tử thiếu phu nhân ngay tại hỷ yến Thẩm gia có tính là mạo phạm Thẩm gia hay không.”
Hai vị quý nữ không còn lời nào để nói, trực tiếp rời khỏi Thẩm gia. Khi vòng qua hành lang và nhìn thấy Chúc Ngâm Loan, cả hai đều ủ rũ, dù không ưa gì nàng nhưng cũng không dám lên tiếng, vội vã rời đi.
Cung nữ đi tới chỗ này, thấy Chúc Ngâm Loan thì lập tức hành lễ vấn an, chủ động bẩm báo: “Đây là lễ vật công chúa gửi tặng thiếu phu nhân.”
Làm gì có ai tặng lễ kiểu này cơ chứ. Chúc Ngâm Loan nghĩ ngợi, gật đầu đáp: “Đa tạ.”
Cung nữ nhanh chóng rời đi.
“Tiểu thư, Phụng An công chúa có ý gì vậy?” Minh Nha không hiểu nổi.
Chúc Ngâm Loan lắc đầu: “Đừng nói với ai, tránh gây ra sóng gió.”
“Vâng.” Minh Nha gật đầu.
Chúc Ngâm Loan đang mang thai nên không cần ra ngoài, chỉ ở lại Thẩm gia tiếp khách, nhưng nói là tiếp khách chứ cũng chẳng cần phải nhọc công.
Dù nàng đã gả vào Thẩm gia, trở thành Thế tử thiếu phu nhân, lại đang mang thai và có Thi gia làm chỗ dựa, nhưng cao môn thế gia thật sự vốn chẳng coi trọng nàng, vì thế nàng cũng không cần kết giao.
Tuy Chúc Ngâm Loan nhàn rỗi nhưng trong lòng lại không sao yên ổn, nàng vẫn đang nghĩ về chuyện của Phụng An công chúa. Rốt cuộc nàng có nên đi tìm nàng ta hay không? Nếu nàng muốn đi, lúc này chính là thời cơ tốt nhất.
Bởi vì trong phủ người đông mắt tạp, Thẩm Cảnh Trạm không có ở đây, Thẩm phu nhân cũng không để tâm đến nàng.
Quan trọng hơn cả là Giảo Huệ. Nếu Giảo Huệ thật sự có người đứng sau, đây là thời cơ tốt nhất để tránh mặt nàng ấy.
Nàng có nên đi không?
Chúc Ngâm Loan đắn đo hồi lâu, trong lòng hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn quyết định đi. Nàng sai vài tiểu nha hoàn về trước, nói là muốn đi dạo trong đình viện.
Nàng không đi thẳng đến viện của Phụng An công chúa, mà đi đến viện của Thẩm Khấu Ngọc để tránh bị người trong phủ phát hiện.
Nàng muốn xem nàng ta có ở đó không. Nếu Phụng An công chúa đủ thông minh, nàng ta cũng hiểu rằng không nên gặp mặt tại viện của mình. Viện của Thẩm Khấu Ngọc là nơi gặp gỡ tốt nhất, cả hai đều có lý do để xuất hiện.
Quả nhiên Phụng An quả nhiên ở đây. Dường như nàng ta đã dự cảm được nàng sẽ tới, trên bàn đã rót sẵn trà và bày sẵn bánh ngọt.
Minh Nha cứ ngỡ Chúc Ngâm Loan vì chuyện vừa rồi nên mới muốn lại gần Phụng An công chúa. Thế nhưng nàng lại sai cả Minh Nha đi chỗ khác. Dù không hiểu, nàng ấy vẫn làm theo.
Chúc Ngâm Loan ngồi xuống bên cạnh Phụng An công chúa, nàng không nói gì, nàng ta giơ tay ra hiệu mời nàng dùng trà và bánh.
“Thẩm Thế tử rất cưng chiều thiếu phu nhân, dùng công lao xin Thánh thượng ban thưởng bánh ngọt từ Ngự Thiện Phòng để mang về cho thiếu phu nhân.”
“Chắc hẳn thiếu phu nhân còn ăn mấy loại bánh này nhiều hơn cả ta.”
Chúc Ngâm Loan không nói gì, Phụng An công chúa cầm một miếng bánh hoa mai điểm thúy đặt bên cạnh nàng: “Kinh Thành Đại Đạo.”
Sau đó nàng ta lại cầm một miếng bánh mè rắc đường: “Vạn Hương Trai.”