Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 75.3

Trước Sau

break

Chúc Ngâm Loan hắng giọng, mím môi: “Ta không sao.”

“Bên cạnh có nhiều người hầu hạ, ta không mệt gì cả, lát nữa phu quân phải đưa tiểu muội xuất giá... Chàng mau đi đi...” Chúc Ngâm Loan thúc giục hắn.

Thẩm Cảnh Trạm phì cười, hắn hơi cúi người, thì thầm bên tai nàng: “Chuyện của tiểu muội còn quan trọng hơn cả ta cơ à.”

Chúc Ngâm Loan: “?”

Nàng nhìn Thẩm Cảnh Trạm, nam nhân có gương mặt như họa đang mỉm cười, khoác trên mình y phục tím sẫm, phong thái tuấn tú, khí chất bất phàm, càng làm nổi bật dáng người cao lớn.

Trong tiệc hỷ không thiếu những cô nương lén nhìn hắn, dù Thẩm Cảnh Trạm đã thành thân, thậm chí có con, nhưng vẫn có người như hổ rình mồi.

Những người đó nhìn hắn, mà ánh mắt hắn chỉ tập trung trên người nàng. Tập trung và thiên vị.

Đây là điều mà nàng chưa từng có, chưa từng nhận được ở Chúc gia và Vệ gia, một thứ vô cùng tốt đẹp. Chúc Ngâm Loan cảm thấy ấm áp, niềm vui sướng quấn quýt nơi đầu quả tim.

Chính vì vậy, nàng mới không dễ dàng tin rằng Thẩm Cảnh Trạm đang lừa dối nàng. Nhưng ngày càng nhiều điều bất thường cũng khiến nàng vô cùng hoảng sợ, nàng không biết có nên vạch trần sự tốt đẹp chưa từng có được này hay không. Ẩn sâu dưới vẻ ôn tồn tốt đẹp kia, rốt cuộc là gì?

Đa phần con người đều thích đắm chìm trong sự an yên vui vẻ, thế nên đến tận hôm nay, nàng vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn. Nàng vẫn đang nghĩ, mình có nên tiếp xúc với Phụng An công chúa không?

Nếu không đi thì nàng sẽ chẳng biết được điều gì. Nàng có chấp nhận bị che mắt cả đời không?

Chúc Ngâm Loan mím môi, nhìn đôi mắt của Thẩm Cảnh Trạm, nàng chủ động dời ánh mắt đi. Nàng sợ khi phải đối diện với thâm ý trong đôi mắt ấy.

Nhưng nói đến chuyện này, thực tế nàng cũng đã cảm nhận được vài lần. Nhớ lại lúc nàng và Thẩm Cảnh Trạm mới thành thân, dù là lần thành thân thứ hai, cả người nàng vẫn không tránh khỏi hoảng loạn.

Khi đó Thẩm Cảnh Trạm đến đón dâu, hắn nắm chặt tay nàng. Từ hành động của hắn, nàng không chỉ cảm nhận được sự dịu dàng, thậm chí còn cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ, không cho phép nàng thoái lui. Bao gồm cả mấy lần, hắn nhìn nàng, nàng đều cảm thấy hắn thâm sâu khó lường.

Phải rồi, truy ngược lại xa hơn, Hình đại nhân của nha môn hữu ty vốn coi trời bằng vung, nhưng Thẩm Cảnh Trạm vừa lộ diện, ông ta đã sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy.

Nếu là vì e ngại thân phận Thế tử và Trung Thư đại nhân của hắn thì cũng chưa chắc, Kinh Thành đầy rẫy quyền quý, kẻ dưới gặp người trên, cung kính là điều tất yếu. Nhưng có thể khiến Hình đại nhân sợ hãi đến mức đó, vậy thì không còn đơn thuần là vì e ngại quyền thế, mà có lẽ còn vì thủ đoạn của hắn.

Thủ đoạn của Thẩm Cảnh Trạm...

Tuy nàng chỉ là một phụ nhân chốn hậu trạch, nhưng cũng có thể nghe ngóng được vài chuyện trên triều đình.

“Nếu Loan Nhi mệt rồi thì về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện đưa dâu đã có ta lo rồi.”

“Ừm.” Chúc Ngâm Loan gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Thẩm Cảnh Trạm cọ chóp mũi nàng, dắt tay nàng vào chỗ ngồi rồi mới đi lên phía trước.

Sau khi Thẩm Cảnh Trạm rời đi, bên cạnh có vài vị quý nữ nhỏ giọng thì thầm: “Thẩm Thế tử đúng là rất cưng chiều phu nhân của mình, nữ tử Chúc gia tốt số thật đấy.”

“Đúng vậy, cũng không biết là tổ tiên tích đức thế nào. Một thứ nữ tiểu môn hộ như vậy mà lại có thể gả cho Thẩm Thế tử, trở thành chính thê của hắn, tương lai còn là Hầu phu nhân nữa chứ.”

“Tổ tiên tích đức gì chứ, chẳng qua là biết trèo cao, quyến rũ nam nhân thôi. Giờ nàng ta đâu còn là người Chúc gia nữa, Chúc gia hiện đang tan đàn xẻ nghé, sắp bị định tội rồi, thế mà nàng ta thì sao?”

“Sau lưng người ta chính là Thi gia, thành thân chưa bao lâu mà đã có con rồi, chỉ cần sinh hạ được, dù là nam hay nữ thì địa vị cũng vững vàng.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để nàng ta nghe thấy.”

Thấy Minh Nha liếc nhìn về phía đó, các quý nữ đang thì thầm lập tức im bặt. Chúc Ngâm Loan nghe thấy, nhưng chỉ đành coi như không nghe thấy gì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương