Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 75.2

Trước Sau

break

Sáng sớm thức dậy, hắn đã ân cần hỏi han nàng, chăm sóc nàng tận tình. Không chỉ là sáng sớm, mà từ lúc nàng quen hắn đến giờ vẫn luôn như vậy. Hắn ôn tồn, dịu dàng, chẳng hề hung tàn chút nào, thậm chí cái gọi là vẻ lãnh đạm mà Minh Nha và Giảo Huệ nói, Chúc Ngâm Loan cũng chưa từng cảm nhận được.

Cho nên, dù đã phát hiện ra điều bất thường, người khác đều nói hắn không giống bình thường, bản thân nàng cũng khó mà nhận ra. Chúc Ngâm Loan vẫn khó mà tin được, Thẩm Cảnh Trạm sẽ có bộ dạng khác, một bộ dạng mà nàng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể gọi là đáng sợ.

Khi Chúc Ngâm Loan thay y phục, nàng hỏi Minh Nha, dạo gần đây Phụng An công chúa ở Thẩm gia đã làm những gì?

Minh Nha lắc đầu, đoán rằng: “Chắc cũng chỉ là giúp Ngọc tiểu thư sắp xếp của hồi môn, trấn an Ngọc tiểu thư thôi?”

“Phu quân đâu rồi?” Sau khi ra khỏi sương phòng, Chúc Ngâm Loan hỏi.

“Thế tử gia đang ở tiền sảnh.” Minh Nha dặn nàng đừng vội, đi chậm thôi, dù sao nàng cũng đang mang thai.

Khuê phòng của Thẩm Khấu Ngọc đã chật kín người.

Tiểu nha hoàn bên cạnh báo Thế tử phu nhân tới, mọi người vội vàng nhường ra một con đường rộng rãi.

Chúc Ngâm Loan liếc mắt qua đã thấy Phụng An công chúa đang đứng cạnh Thẩm Khấu Ngọc.

Ngày thường Phụng An công chúa rất thích mặc y phục đỏ, nàng ta không cần cài nhiều trâm ngọc, chỉ dựa vào sắc đỏ trên y phục đã đủ rực rỡ chói mắt. Hôm nay nàng ta nhường sân cho Thẩm Khấu Ngọc nên đã thay một bộ xiêm y màu vàng ngỗng.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Phụng An công chúa cười nói: “Lâu rồi không gặp thiếu phu nhân, phu nhân vẫn khỏe chứ?”

Chúc Ngâm Loan tạ ơn sự quan tâm của nàng ta: “Mọi thứ đều tốt.”

“Tẩu tẩu, đã mấy ngày rồi ta không gặp tẩu đấy.” Thẩm Khấu Ngọc đội mũ phượng khăn quàng, xinh đẹp vô song. Nàng ấy cười nói với Chúc Ngâm Loan, nhưng qua nụ cười đó, nàng dễ dàng nhìn thấy sự khổ sở của nàng ấy. Nàng ấy không muốn gả, nhưng lại không thể không gả.

Chúc Ngâm Loan đứng sang bên cạnh nàng ấy, khen ngợi: “Hôm nay tiểu cô xinh đẹp lắm.”

Thẩm Khấu Ngọc đưa tay xoa bụng nàng, nói rằng đã qua mấy tháng rồi mà bụng nàng vẫn chưa lộ rõ.

Hỷ nương bên cạnh vốn quen nói lời cát tường, theo hành động của hai người thì nói hôm nay Thẩm Khấu Ngọc chạm vào bụng Chúc Ngâm Loan, ngày mai nhất định cũng sẽ có hỷ sự. Mọi người đều phụ họa theo, nói lời chúc mừng. Hôm nay đông người, dù Thẩm Khấu Ngọc không thích nhưng vẫn giữ thể diện, e thẹn đáp lời.

Chẳng bao lâu sau, các tiểu nha hoàn chạy vào, nói đến giờ xuất giá rồi. Thẩm Khấu Ngọc cầm lấy chiếc quạt tròn bên cạnh, được hỷ nương dìu đứng dậy ra ngoài bái biệt song thân.

Chúc Ngâm Loan ở phía sau, đi chậm hơn một chút. Nàng đang mang thai, người bên cạnh đều không dám lại gần nàng quá mức, tránh xảy ra va chạm ngoài ý muốn. Thân thể nàng quý giá, mọi người đều hết sức cẩn thận.

Không biết từ lúc nào, Chúc Ngâm Loan lại đi sóng đôi cùng Phụng An công chúa. Phụng An công chúa thích dùng hương liệu, ngửi thấy mùi hương bên cạnh, Chúc Ngâm Loan biết ngay là nàng ta.

Lần trước nàng cùng Phụng An công chúa làm việc, giúp Thẩm Khấu Ngọc sắp xếp danh sách của hồi môn, nàng viết, nàng ta ở bên đọc tên số lượng, nàng đã ngửi mùi hương đó rất lâu rồi.

Hương liệu trên người Phụng An công chúa đều là loại quý hiếm, đừng nói là người thường, ngay cả tiểu thư thế gia vọng tộc cũng chưa chắc đã có, thế nên nàng mới biết đó là nàng ta.

Vốn tưởng là Phụng An công chúa có lời muốn nói nên mới tụt lại phía sau đi sóng đôi với nàng, nhưng qua hồi lâu, Chúc Ngâm Loan vẫn không nghe thấy nàng ta nói gì.

Sắp đến chính sảnh, Phụng An công chúa lại tụt lại phía sau nàng, khoảng cách giữa hai người bị kéo ra khá xa.

“Loan Nhi.” Thẩm Cảnh Trạm đi tới chỗ nàng.

Hắn nắm tay nàng, đưa tay vuốt ve lọn tóc nàng, ôn tồn hỏi: “Nàng có mệt không?”

Chúc Ngâm Loan vẫn rất không quen thân mật trước mặt mọi người, dù lúc này mọi người đều chú ý vào tân nương, nhưng người để ý đến Thẩm Cảnh Trạm cũng không ít. Lúc hắn ôn tồn nhỏ nhẹ với nàng, có không ít người đang nhìn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương