Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 75.6

Trước Sau

break

Chúc Ngâm Loan hãi hùng khiếp vía, nhất thời không dám chạm vào, cũng không dám mở ra.

“Ta tin thứ này sẽ rất hữu ích cho thiếu phu nhân.” Phụng An công chúa tự rót thêm trà cho mình.

Chúc Ngâm Loan thở hắt ra, nắm đấm đang siết chặt từ từ buông lỏng, nàng đưa tay mở thứ trước mắt ra.

Khi nhìn rõ thứ bên trên, đồng tử nàng co rút lại.

Đây lại là khế ước bán thân của Phương Chủng Nguyệt. Nàng ta không những không phải người của Thẩm gia, mà còn chẳng phải người ở Kinh Thành.

Bên trên viết rõ ràng phụ mẫu nàng ta mất sớm, là lưu dân từ phương bắc tới.

“Sao, sao người lại có thứ này?” Rốt cuộc nàng ta lấy từ đâu ra?

Chúc Ngâm Loan đã kinh ngạc đến mức thất thố, không gọi công chúa nữa mà gọi thẳng là “người”.

Ngày trước khế ước bán thân của Phương Chủng Nguyệt là do chính tay nàng thu xếp vào sổ sách Vệ gia, hiện giờ sao còn có bản này?

“Ta lấy được từ Hộ Bộ.”

Hộ Bộ. Vậy thì là thật rồi.

“Bổn cung có một nhân tình làm việc ở Hộ Bộ. Hắn ta biết bổn cung bất hòa với Thẩm Thế tử, nên bất cứ chuyện gì của Thẩm gia đều rất để tâm, đây là thứ hắn ta lấy cho bổn cung.”

Cho nên đây mới chính là khế ước bán thân thật sự của Phương Chủng Nguyệt. Bản nàng cầm ở Vệ gia là đồ giả mà thôi.

Có thể khiến Hộ Bộ làm chuyện như vậy, ngoài những đại nhân trên Tam Tỉnh ra, Chúc Ngâm Loan không nghĩ ra còn ai nữa.

Là Thẩm Cảnh Trạm.

Người đứng sau Phương Chủng Nguyệt thật sự là Thẩm Cảnh Trạm, cho nên tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được.

“Không chỉ có người này, còn một người nữa.”

“Ai?” Khi hỏi là ai, trong lòng nàng đã có đáp án rồi.

Giảo Huệ.

“Một thị tì thân cận bên cạnh thiếu phu nhân, võ công của nàng ta cũng không thấp đâu.”

“Người mà công chúa nói là Giảo Huệ sao?” Chúc Ngâm Loan không muốn vòng vo nữa, nàng cần một câu trả lời chính xác.

“Đúng, chính là nha hoàn có vết bớt trên mặt đó, nàng ta chính là tử sĩ của Thẩm Thế tử.”

“Công chúa lấy gì chứng minh Giảo Huệ là tử sĩ của chàng?”

Mặc dù nàng nghi ngờ Giảo Huệ, nhưng không có bằng chứng xác thực, Chúc Ngâm Loan vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

“Xem ra người đó ở bên cạnh thiếu phu nhân mấy năm, thiếu phu nhân đã tin tưởng nàng ta vô điều kiện rồi nhỉ.” Phụng An công chúa cầm bánh lên thưởng thức.

Lúc này, người bên cạnh Phụng An công chúa lại đưa thêm vài bản khế ước bán thân cho Chúc Ngâm Loan. Không phải khế ước của Giảo Huệ, mà là khế ước của phụ thân đã mất của nàng ấy, chính là vị phụ thân mà ngày trước nàng ấy bán thân chôn cất.

Chúc Ngâm Loan đưa tay lật xem, người này hoàn toàn không phải phụ thân của Giảo Huệ, mà là một kẻ ăn mày đã chết ở Kinh Thành, cũng là người ngoại tỉnh. Ông ta còn có vợ con, đến đây kiếm sống nhưng không may qua đời ở đây.

“Thẩm Thế tử đã sắp xếp cho gia đình ông ta, bên đó đã bị bịt miệng rồi. Cho dù thiếu phu nhân có đi tra cũng không tra ra được gì đâu.”

“Chính thê của nam tử này đã mang theo con gái tái giá, hiện đang ở Lợi Châu. Để lấy được khế ước của những người này, bổn cung đã tốn không ít công sức.”

Thế lực của Thẩm Cảnh Trạm quá lớn, thậm chí nàng ta đã phải cầu xin đến chỗ hoàng tổ mẫu.

Động tác lật khế ước của Chúc Ngâm Loan ngày càng chậm, gần như khó mà giấu giếm sắc mặt được nữa.

Phụng An công chúa nhìn phản ứng kinh ngạc tột độ của nàng, càng thêm hứng thú thưởng thức bánh ngọt.

Nữ tử Chúc gia biết được những điều này, hiểu rõ bộ mặt thật của Thẩm Cảnh Trạm, nàng sẽ làm gì? Rồi hắn sẽ tự xử trí ra sao?

Trước đó nàng ta đã nói rồi mà, tốt nhất là hắn đừng để nàng ta biết điểm yếu của hắn.

Chúc Ngâm Loan tĩnh tâm hồi lâu, nghẹn một ngụm nước bọt: “Còn chuyện Vệ gia và Chúc gia là như thế nào?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương