Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 4

Trước Sau

break
— Cố Họa, chiêu lạt mềm buộc chặt của ngươi dùng không tệ, gia đây... thích cái bộ dạng này.

Cố Họa cố gắng đẩy hắn ra, hai khuỷu tay gắng sức ngăn giữa hai người:

— Cô gia... xin ngài buông nô tỳ ra... một lát nữa đại cô nương trông thấy...

Đích tỷ luôn dè chừng chuyện nàng và cô gia thân thiết. Chỉ cần một chút sơ hở, dù là vạt áo lỡ chạm vào nhau, cũng đủ để đích tỷ lấy cớ trừng phạt nàng.

— Đại cô nương của ngươi đã đưa ngươi cho gia rồi.

Hắn cúi sát người, áp mặt vào má nàng cọ sát, giọng nói như thì thầm dụ dỗ:

— Gia sẽ thương ngươi thật tốt, đừng sợ...

Cố Họa cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Bao nhiêu khuất nhục, phẫn hận của kiếp trước trào lên dữ dội, nàng vươn tay, móng tay sắc như móc câu, bất ngờ cào thẳng vào mặt hắn.

— A!!!

Cô gia đau đớn hét lên, lập tức buông nàng ra, theo phản xạ liền vung tay ném mạnh nàng về phía sau.

Cố Họa bị đập mạnh vào cánh cửa gỗ, cả người đau buốt. Hai chân như đứt gân, từng thớ thịt co rút, cơn đau lan khắp tứ chi.

Nàng không biết là do đau, hay do tủi nhục, hay do nỗi phẫn uất bị tên súc sinh này sát hại ở kiếp trước... cuối cùng không nhịn được nữa, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn xuống như mưa.

Cố Họa run rẩy, khẽ rụt người lại, vẻ mặt hoảng hốt, miệng nức nở:

— Cô gia... nô tỳ không cố ý... là nô tỳ sai rồi... xin ngài phạt nô tỳ...

Mỹ nhân rơi lệ, thân thể mềm mại run rẩy, vẻ yếu đuối e dè như một con thú nhỏ bị ép đến đường cùng, khiến người nhìn không khỏi động lòng.


Vạt áo bị xé rách, khiến nàng vừa hoảng hốt vừa kinh sợ, nhịp thở trở nên gấp gáp. Bờ ngực cao vút bị lớp áo mỏng bó chặt, phập phồng lên xuống, càng lộ vẻ quyến rũ mê người.

Ánh mắt cô gia dán chặt vào, đến cả cơn giận ban nãy cũng bị đẩy lùi, hận không thể lập tức đưa tay sờ thử một phen.

— Tiện nhân to gan! Còn không mau đi hầu hạ đại cô nương, lại dám ở đây không biết xấu hổ mà quyến rũ cô gia, còn ra thể thống gì nữa hả!

Ngân Chi tức đến nghiến răng ken két vì bộ dạng lẳng lơ hồ ly tinh kia của nàng, vừa mắng vừa giơ tay định như thường lệ nhéo tai Cố Họa.

Cố Họa lập tức lùi về phía sau, nép mình sau lưng cô gia, vai khẽ run, giọng nũng nịu gọi:

— Cô gia cứu nô tỳ… nô bị thương rồi, mặt mũi đều xấu cả...

Giọng nói mềm mại, yếu ớt kia lọt vào tai chẳng khác gì móng tay cào vào tim gan.

Cô gia sao chịu nổi dáng vẻ mong manh đáng thương ấy, lại vốn đang đầy bụng lửa giận không chỗ trút, liền trở tay tóm lấy tóc Ngân Chi, vung tay tát cho hai cái, rồi giơ chân đá thẳng vào bụng ả.

— Đồ nô tài thối tha! Cố Họa là muội ruột của thiếu phu nhân, là tiểu thư đàng hoàng của phủ Hầu, ngươi là cái thứ gì mà dám động tay động chân?

Ngân Chi bị đá bay ra ngoài, ngã nhào xuống nền đá xanh, ôm bụng lăn lộn mãi không thốt nên lời. Mãi đến một lúc sau mới bật khóc nức nở.

Cố Họa ra vẻ hoảng loạn, sắc mặt lo lắng:

— Cô gia, nếu đại cô nương biết tỷ ấy bị thương, nhất định sẽ trút giận lên nô tỳ…

Cô gia xót nàng đến tận xương, quay sang quát lớn với Ngân Chi:

— Câm miệng! Làm ồn ào thanh tịnh của thiếu phu nhân, ta lập tức đem ngươi bán đi!

Ngân Chi hoảng đến mức nghẹn lời, tiếng khóc lập tức im bặt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc