Nàng dịu dàng nói:
— Lang quân, người đừng tức giận nữa. Chỉ là nô tỳ không hiểu chuyện, để thiếp dạy dỗ lại là được.
Cô gia nắm tay nàng, ôn nhu dỗ dành:
— Phu nhân đang mang thai, không nên động khí làm gì. Loại nô tỳ không biết trên dưới như vậy, bán đi là xong, khỏi phải khiến nàng thêm phiền lòng.
Cố Tựa Như nghe thế thì tỏ ra hài lòng, nét mặt nhu hòa thêm vài phần:
— Lang quân thương thiếp như vậy, nhưng nếu ngay cả thị nữ bên cạnh thiếp cũng không quản cho tốt, thì sao có thể hầu hạ lang quân chu toàn được? Người yên tâm, thiếp nhất định sẽ khiến lang quân hài lòng.
Cô gia nghe vậy, cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt lại lần nữa rơi lên người Cố Họa.
Hắn rất vừa lòng.
Tiểu nha đầu này, so với nữ nhân ở Kim Phượng Lâu còn quyến rũ hơn mấy phần.
Nàng như đóa hoa vừa hé nở, mùi hương vương vấn trên thân thể khiến người ta ngứa ngáy tâm can, chỉ muốn lập tức hái xuống, chiếm làm của riêng.
Cố Tựa Như trong lòng giận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ hiền hòa, khẽ đẩy tay hắn ra, giọng nhẹ nhàng:
— Lang quân, chẳng phải người còn phải về sân rửa mặt, chải đầu, thay y phục để đến nha môn sao? Nếu còn chậm trễ, e rằng cha chồng biết được sẽ trách tội thiếp mất thôi.
Cố Họa nhân cơ hội vội vàng lui vào nội phòng.
Cô gia lại dán mắt nhìn theo dáng đi uyển chuyển của nàng, ánh mắt dại ra vài phần, cười nhạt nói:
— Gọi Cố Họa đến hầu hạ gia rửa mặt chải đầu. Ngân Chi, ngươi đi lấy quan bào cho ta.
Ngân Chi vẫn còn ôm bụng đau điếng, nghe vậy thoáng sững sờ, uất ức đến đỏ hoe cả mắt. Nhưng lệnh của cô gia, ả nào dám trái.
Cố Tựa Như nhìn thấy lang quân vội vàng đi theo bóng dáng Cố Họa, cơn ghen trong lòng dâng lên cuồn cuộn, hận đến nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm.
Cố Họa cảm giác như sau lưng có kim châm, biết tạm thời không thể tránh được, chỉ đành cắn răng, mặt không đổi sắc mà hầu hạ cô gia rửa mặt, chải đầu.
Khi nàng đưa khăn cho hắn, cô gia cố ý nắm lấy tay nàng, khẽ bóp vài cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cố Họa hoảng hốt rút tay về, vội xoay người bưng thau đồng. Nhưng vừa quay đầu, lại bắt gặp Cố Tựa Như đang đứng đó, hai tay siết chặt khăn, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt, nhìn chằm chằm nàng.
— Đại cô nương, nô tỳ thay nước cho ngài.
Cố Tựa Như lập tức đổi sang vẻ dịu dàng, nở nụ cười hiền hậu:
— Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, kẻo trượt ngã.
— Vâng. — Cố Họa khẽ đáp, rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Cô gia mỉm cười, ôm lấy vòng eo thon của Cố Tựa Như, cúi đầu thì thầm bên tai, giọng nói mang theo ý trêu đùa.
Cố Tựa Như giận dỗi đẩy hắn ra:
— Đủ rồi, kẻo lát nữa Cố Họa quay lại thấy thì mất mặt.
— Vậy chẳng phải càng tốt sao? Cho nàng ta biết thế nào là hầu hạ phu quân cho đúng.
Cô gia vẫn ôm chặt không buông, ánh mắt lại dõi theo bóng Cố Họa đang bưng thau đồng trở vào.
Cố Họa trong lòng nguyền rủa “Súc sinh!”, cúi đầu đặt thau xuống, lặng lẽ làm việc.
Còn Cố Tựa Như, tuy ngoài mặt bình thản, trong lòng lại hận nàng đến nghiến răng. Giữ lại một con hồ ly tinh như thế bên cạnh mình, quả thật là điều bất đắc dĩ.