Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 3

Trước Sau

break
Từ hôm ấy, hắn ngày nào cũng đến, mà ánh mắt nhìn nàng cứ như nhìn con mồi đã dâng đến miệng, ánh lên vẻ tham lam khiến người khác phát lạnh.

Sau khi sống lại, Cố Họa suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng hiểu rõ:

Trong phủ này, người duy nhất có thể giữ cho nàng một con đường sống... chỉ có cha chồng của đích tỷ – Ung Quốc công.

Nàng đã gom góp hết mọi thông tin mình từng biết, tính toán thời gian Quốc công trở về phủ. Đợi đến lúc hắn say rượu, nàng liền đánh cược cả mạng mình mà bước lên con đường câu dẫn.

May mắn thay… chỉ một lần, đã thành công.

Ngân Chi thấy nàng không hề tỏ vẻ hối lỗi, càng thêm phẫn nộ, liền nhào tới nắm tai nàng kéo ra ngoài.

Hai chân Cố Họa đau đến mức chỉ cần hơi cử động cũng khó chịu vô cùng, lại thêm tai bị kéo mạnh như muốn xé toạc, nỗi giận trong lòng tức khắc bùng lên.

Nàng đưa tay bắt lấy cổ tay Ngân Chi, bất ngờ lật ngược lại.

Ngân Chi hoàn toàn không ngờ nàng dám ra tay, chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị bẻ quặt ra sau, đau đến mức hét toáng:

— A! Đồ tiện nhân! Ngươi dám đánh ta? Ngươi muốn chết hả? Mau cút! Cút ngay!

Cố Họa biết Ngân Chi từng là đồng lõa của cô gia trong việc giết chết mình ở kiếp trước. Một thị nữ nô tài mà dám ức hiếp thứ nữ hầu phủ, đời trước nàng nhịn, đời này tuyệt đối không!

Nàng đè mạnh lên lưng Ngân Chi, ghé sát vào tai ả, giọng lạnh lẽo như băng:

— Ngân Chi, ta là tiểu thư của phủ Hầu, còn ngươi chỉ là một con hầu hạ đê tiện. Chủ đánh nô không phải tội, nhưng nô mà dám động đến chủ… chính là tìm đường chết, ngươi hiểu chưa?

Ngân Chi ngơ ngác quay đầu lại, không dám tin vào mắt mình.

Đôi mắt vốn luôn nhu mì yếu đuối kia, lúc này lại lạnh lùng đến thấu xương, lộ ra sát khí nặng nề khiến người ta run sợ.


Chưa đến nửa hơi thở, Ngân Chi đã bừng tỉnh, giãy giụa dữ dội, miệng không ngừng mắng chửi:

— Cố Họa, ngươi là cái thứ gì chứ? Tên ngươi còn chẳng được ghi vào gia phả của Cố gia, ngươi với ta chẳng khác gì, đều là nô tỳ! Còn bày đặt làm ra vẻ chủ tử trước mặt ta? Mau buông ra! Không thì ta đánh chết ngươi bây giờ!

Cố Họa không giữ được ả, dốc hết sức, hung hăng đẩy Ngân Chi ra ngoài.

Ngân Chi hoàn toàn không ngờ nàng dám thật sự ra tay, thân hình loạng choạng ngã lăn một vòng, đập mạnh vào ghế đá, kêu lên một tiếng đau đớn.

Không để ả có cơ hội phản kháng, Cố Họa lập tức xoay người, chạy nhanh về phía nhà chính. Vừa mới vén rèm lên, suýt nữa va phải người đang bước ra – chính là cô gia.

Nàng cố nén cơn buồn nôn đang cuộn lên, vội lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ:

— Gặp qua cô gia.

Một bóng người cao lớn dừng lại trước mặt nàng. Ngón tay lạnh lẽo nâng cằm nàng lên, giọng cợt nhả vang lên:

— Cố Họa, mùi hương trên người ngươi thật dễ chịu.

Đó là loại tinh dầu bách hoa quý giá, được Bùi di nương tốn bạc mua từ Kim Phượng Lâu, đặc biệt chuẩn bị cho nàng tắm gội, dưỡng thân.

Cố Họa nghiêng đầu né tránh, bước lùi về ngoài ngạch cửa:

— Cô gia, nô tỳ phải đi hầu hạ đại cô nương rời giường.

Ánh mắt cô gia dừng lại trên thân hình mảnh mai, mềm mại của nàng, càng lúc càng thêm lửa nóng.

Tiểu nha đầu này, vóc dáng đúng là khiến người ta vừa nhìn đã ngứa ngáy tay chân.

Không kiềm được, hắn vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo sát vào lòng, tay nâng cằm ép nàng ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc