Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 2

Trước Sau

break
Cố Họa biết rõ, ba tháng sau, hắn sẽ tử trận nơi sa trường, chết trẻ giữa độ tuổi xuân xanh. Còn đám nô tỳ bên cạnh hắn, đến lúc đó đều được ban ân huệ tự do.

Nàng không còn thời gian, cũng chẳng có lối thoát nào khác.

Chỉ mong Quốc công gia một lần nếm được vị ngon, bằng lòng giữ lại cho nàng cái mạng nhỏ này là tốt rồi.

Suốt cả một đêm, Cố Họa dốc toàn bộ vốn liếng, bất chấp bị động lên xuống theo từng nhịp cuồng dã, nơi khóe mắt ửng đỏ, nước mắt yếu ớt rơi xuống, trông vừa đáng thương lại bất lực.

Nàng cố tỏ ra như thể bị ép buộc. Nếu không, chỉ cần Quốc công hoài nghi mình bị gài bẫy, nhẹ thì đánh chết tại chỗ, nặng thì bị xử như tội nhân mưu hại tướng quân.

Cố Họa thầm thấy may mắn, ít nhất đã thành công được phân nửa.

Dù sau này Quốc công không giữ nàng lại, chỉ cần đánh nàng mấy chục trượng rồi sai người bán đi nơi khác, cũng vẫn còn hơn rơi vào kết cục thê thảm trước kia.

So với việc bị tỷ tỷ ruột – vì tranh sủng với thiếp thất – đem nàng tặng cho cô gia làm món đồ chơi, để rồi rơi vào tay kẻ háo sắc không chút nhân tính, bị hắn hành hạ đến chết đuối trong ao băng chỉ để chứng minh tình thâm với chính thê…

Thì như thế này, ít ra nàng còn có thể sống.

Ngay cả mẫu thân ruột – chủ mẫu phủ Hầu – cũng chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nàng…

Nàng chết một lần rồi, vẫn không cam lòng!

Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu canh năm.

Bên cạnh, tiếng ngáy trầm thấp của nam nhân vẫn đều đều vang lên.

Cố Họa mệt mỏi đến mức cả người như rã rời, tay chân chẳng còn chút sức lực nào.

Nhưng nàng không thể nằm thêm nữa, trời sắp sáng rồi.

Nghiến răng một cái, nàng gắng gượng bò dậy, không dám nhìn đến nam nhân đang nằm trên trường kỷ.

Chiếc váy trên đất đã bị xé rách tơi tả, không còn cách nào khác, nàng đành nhặt lấy áo ngủ của Quốc công phủ lên người che tạm.

Thừa lúc trong phủ còn chưa ai thức dậy, nàng lảo đảo từng bước, khập khiễng quay về Cẩm Tú Các – nơi ở của đích tỷ.

Giấu áo ngủ của Quốc công dưới nệm, nàng cuống cuồng hứng một chậu nước lạnh, vội vàng lau rửa thân thể thật sạch sẽ.

Sau đó lấy son phấn che đi hết những dấu vết trên cổ, trên mặt và bên khóe môi.

Thay lại váy áo chỉnh tề, trời đã hửng sáng.

Bỗng nghe từ gian chính phòng vang lên tiếng kẹo kẹt của cánh cửa mở ra…


Cố Họa đẩy cửa bước ra, vừa vặn chạm mặt Ngân Chi – thị nữ thân cận của đích tỷ – đang chạy tới gọi nàng vào hầu hạ tiểu thư rời giường.

Vừa nhìn thấy nàng, Ngân Chi thoáng sững lại.

Cố Họa xưa nay luôn trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí gần như để mặt mộc. Vậy mà lúc này trên mặt lại điểm son dặm phấn, đôi mắt khẽ ươn ướt ánh hồng như vừa trải qua một đêm hoan ái, ẩn hiện nét xuân tình chưa tan.

Ngân Chi lập tức nổi giận, chỉ tay vào mặt nàng mắng lớn:

— Tiện nhân lẳng lơ! Mới sáng sớm đã hoá thành yêu tinh, muốn quyến rũ sạch nam nhân trong phủ hay sao? Mặt mũi đâu rồi hả?

Cố Họa cố nén giận, hỏi ngược lại:

— Cô gia và đại cô nương lại cãi nhau à?

Từ sau khi đích tỷ có dấu hiệu mang thai, cô gia gần như không còn ngủ lại ở chỗ nàng ta. Hậu viện thì ngày càng náo nhiệt với đủ loại mỹ nhân oanh oanh yến yến lui tới.

Năm ngày trước, cô gia mới miễn cưỡng quay về chỗ đích tỷ nghỉ lại, dường như hai người đã đạt được thỏa thuận gì đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc