Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 1

Trước Sau

break
“Ngươi là ai?”

Người đàn ông cao lớn, ánh mắt sâu thẳm như vực đêm, dán chặt lên thân hình mảnh dẻ của nàng.

“Cầu xin gia… tha cho nô tỳ… xin thả nô tỳ đi…”

Ánh nến leo lét lay động, soi lên thân thể mềm mại đang run rẩy. Cánh tay trắng ngần yếu ớt đấm lên lồng ngực rắn chắc của hắn, trông vừa thẹn thùng vừa bất lực.

Những cú đấm yếu ớt ấy chẳng khác nào cào ngứa, ngược lại khiến lửa nóng trong người hắn bùng cháy dữ dội.

Cố Họa biết rõ, nàng trời sinh đã là kẻ mê hoặc lòng người. Nam nhân — ai nấy đều bị nàng hớp hồn.

“Dám cả gan quyến rũ ta, còn định bỏ chạy?”

Hắn thô bạo nắm lấy gáy nàng, cúi đầu chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng, nuốt trọn tiếng rên yếu ớt kia vào sâu trong lồng ngực.

Nàng chỉ biết cố gắng vặn vẹo thân mình, mong giảm bớt cơn đau.

Từ nhỏ, nàng đã mang dáng vẻ khiến người ta phải ngoái nhìn. Dù chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó, đàn ông đã bị mê hoặc, đàn bà lại mắng nàng là hồ ly tinh.

Thứ da thịt mịn màng, dáng người tròn đầy ấy, đều do chính tay Bùi di nương – người được gọi là “mẫu thân” – cố tình rèn nắn, để nàng trông trưởng thành hơn tuổi thật hai, ba năm.

Từ khi hiểu chuyện, ngày nào Bùi di nương cũng dạy nàng một điều:

Rằng nàng là thứ nữ hèn kém, sinh ra chỉ để giúp đích tỷ được yêu thương.

Rằng nếu muốn sống yên ổn, nàng phải hết mực kính cẩn với đích tỷ, dù đích tỷ có muốn nàng chết, nàng cũng phải ngoan ngoãn tìm cái chết cho vừa ý!

Mỗi khi nàng dám cãi lời, Bùi di nương sẽ nhốt nàng vào căn phòng ẩm thấp nồng nặc mùi hôi, mấy ngày không cho ăn uống, còn dùng kim đâm vào đầu ngón tay — đủ mọi cực hình đều có.

Chỉ cần nghĩ lại thôi, toàn thân nàng đã run lên bần bật.

Đau đớn nhất chính là, trước khi chết, đích tỷ từng nói cho nàng biết — chính Bùi di nương đã tráo đổi hai đứa trẻ sinh cùng ngày với phu nhân.

Là đích tỷ đã cướp mất cuộc đời của nàng, biến nàng – kẻ vốn nên cao quý – thành thứ bị người ta chà đạp dưới chân.

“Chuyên tâm vào!”

Một bàn tay mạnh mẽ siết chặt eo nàng, như kìm sắt nóng bỏng, khiến Cố Họa đau đến bật tỉnh khỏi dòng hồi ức.

Nàng mở to mắt.

Dưới ánh lửa chập chờn, khuôn mặt thiếu nữ phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy – nơi ngập tràn dục vọng mãnh liệt – hiện lên vừa mê loạn vừa sợ hãi.

Đến giờ nàng vẫn không dám tin, mình lại to gan đến mức quyến rũ cha chồng của đích tỷ – cũng chính là cha ruột của kẻ phụ bạc kia.

Hắn – kẻ cầm quân chinh chiến khắp nơi, giết người không chớp mắt, là Chiến Thần lừng danh khắp thiên hạ: Ung Quốc Công.

Hai đời làm người, đây là lần đầu tiên nàng dám tiến gần đến hắn như vậy.

Nàng không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy, chỉ thấy trong ánh mắt lạnh lùng kia như chứa cả vực sâu băng giá, khiến nàng run rẩy không thể kiềm chế.


Cơ thể vạm vỡ đẫm mồ hôi của nam nhân tỏa ra mùi rượu nồng nặc, hòa lẫn cùng dư vị ái ân sau hoan lạc, tạo nên một thứ hương vị nồng nàn khó tả.

Mỗi một lần hắn đều như mãnh thú phát tiết sức mạnh, khiến nàng gần như không thể chống đỡ.

Thân thể Ung Quốc công so với cô gia kia còn cường tráng gấp mấy lần, chỉ một đêm, nàng đã kiệt quệ.

Hắn trấn thủ biên cương suốt mười lăm năm, mới hồi kinh chưa đầy một tháng. Hôm qua vừa thắng trận trở về, hoàng thượng đặc biệt mở yến tiệc ban thưởng hắn cùng các tướng sĩ, thế mà chưa qua mười ngày đã chuẩn bị tiếp tục xuất chinh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc