Thì ra... người tốt, vẫn còn tồn tại trên đời này.
Cố Họa bỗng sực nhớ điều gì, liền kéo vạt váy chạy theo vài bước, thấp giọng gọi:
“Đông ca, Đông ca! Chủ quân... vẫn còn trong phủ chứ?”
Đông Mặc không quay đầu lại, chỉ xua tay đáp:
“Người vừa mới rời phủ.”
Tim Cố Họa như lạnh đi một nhịp.
Không thể trông mong được nữa sao?
Cố Họa không ngờ còn chưa đến giờ cơm chiều, thì cô gia Mộ An đã đến.
“Kim Quỳ, gọi Họa Nhi ra hầu hạ.”
Cố Tựa Như mỉm cười dịu dàng, khẽ khàng phân phó.
Chẳng bao lâu sau, Cố Họa bưng một mâm điểm tâm theo sau Kim Quỳ bước vào.
Hai người cùng dâng trà, bày điểm tâm lên bàn cho hai vị chủ nhân.
Ánh mắt Mộ An chẳng chút e dè, dán chặt lên người Cố Họa, như ruồi nhặng tham lam bu lấy khay bánh ngọt thơm lừng.
Cả người Cố Họa run lên. Nàng nhẹ nhàng đặt điểm tâm vào đĩa sứ trắng, rồi lặng lẽ lùi về sau một bước.
Trên mặt Cố Tựa Như vẫn là nụ cười nhu hòa, dịu dàng như nước, nhưng đáy mắt lại chất chứa đầy băng giá và độc ý.
Mộ An kéo tay Cố Tựa Như, thâm tình nói như rót mật:
“Có thê tử như nàng, đời ta còn cầu gì nữa.”
Cố Tựa Như e ấp nép vào lòng hắn:
“Được gả cho lang quân là phúc phần lớn nhất của thiếp.”
Nhìn màn kịch ân ái giả tạo trước mặt, Cố Họa suýt chút nữa không nhịn được mà muốn nôn.
Trong mắt Cố Tựa Như, nàng là cái gai cần nhổ bỏ. Nàng ta hận không thể khiến nàng biến mất vĩnh viễn, chỉ vì muốn giành lấy trọn vẹn sủng ái. Vì tranh sủng, nàng ta dâng Cố Họa lên như một món thịt trên thớt, mặc người xâu xé.
Mộ An si mê sắc đẹp, sau khi thoả mãn dục vọng, lại tính toán lợi dụng thê tử để vơ vét thêm lợi ích, ngụy trang cho vở kịch “thái bình” giả tạo.
Không ai quan tâm nàng có cam lòng hay không. Không ai để tâm nàng và đứa bé trong bụng sống chết ra sao.
Trong mắt bọn họ, nàng chỉ là một món đồ — một trò tiêu khiển tầm thường.
Cố Tựa Như... cả đời ngươi, đều là cướp lấy những gì vốn thuộc về ta.
Ngươi đã quên rồi sao?
Kiếp trước, cũng chính vào đêm nay, sau bữa cơm này, Mộ An đã cưỡng bức nàng.
Kiếp này, nàng phải làm sao để thoát khỏi ma trảo?
Đầu óc Cố Họa rối như tơ vò.
Cố Tựa Như và Mộ An tình tứ một lúc, nhưng ánh mắt của Mộ An vẫn luôn tham lam dừng trên thân thể nàng ở phía sau. Ánh mắt đó không giấu được ham muốn cháy bỏng, khiến hắn bắt đầu thấy chán ghét cả thê tử đang trong vòng tay, thậm chí còn lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Cố Tựa Như cũng nhận ra điều đó, đè nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng đẩy Mộ An ra, nở nụ cười mềm mại, dịu dàng như gió xuân.
“Còn chút nữa mới tới giờ cơm, thiếp có hơi mỏi. Lang quân đến thiên thất nghỉ tạm một lát đi, đợi dùng bữa sẽ có tinh thần hơn, ăn cũng ngon miệng hơn.”
Mộ An mừng rỡ hôn một cái lên má nàng:
“Phu nhân đúng là chu đáo.”
Cố Tựa Như liếc hắn một cái đầy tình ý, giọng nũng nịu:
“Lang quân nhớ đến thiếp là được rồi.”
Rồi nàng quay sang nhìn Cố Họa, giọng ôn hòa:
“Họa Nhi, ngươi đưa cô gia đi nghỉ đi.”
Cố Họa toàn thân cứng đờ.
Cơm tối còn chưa ăn xong mà!
Nàng cắn chặt môi, gượng gạo dẫn Mộ An đi về phía thiên thất, sau lưng như có hai luồng ánh mắt sói đói dõi theo từng bước khiến nàng lạnh sống lưng.