Nàng liếc mắt nhìn Ngân Chi một cái.
Ngân Chi miễn cưỡng lôi ra một đồng bạc to bằng hạt đậu nành đưa tới: “Cầm lấy, thiếu phu nhân ban thưởng cho ngươi.”
Đông Mặc không nhận: “Đó là bổn phận của tiểu nhân.”
Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy Cố Họa đâu, liền đặt xấp gấm lên bàn rồi cáo từ.
Ngân Chi hừ lạnh một tiếng, mặt đầy chê bai: “Thứ gì không biết! Hoa văn kiểu cũ từ mấy năm trước, màu sắc thì già nua, mặc cho lão phu nhân còn vừa, sao xứng với đại nương tử chứ?”
Trong phủ đại trạch, ban thưởng từ trong cửa nội rất được xem trọng, càng quý càng thể hiện được thể diện.
Cố Tựa Như trong lòng cũng không vui: “Ngươi với Kim Quỳ mỗi người lấy một xấp.”
Ngân Chi rên rỉ: “Nô tỳ còn chẳng buồn lấy. Chủ quân cũng quá coi thường người rồi.”
Cố Tựa Như ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ:
“Đừng sốt ruột. Đợi lang quân trở thành thế tử, việc quản gia trong phủ sẽ do ta nắm giữ, đến lúc đó tất cả những gì trong phủ Quốc Công chẳng phải đều là của ta sao?”
Đông Mặc đang đứng giữa sân, đảo mắt nhìn đông nhìn tây, định bụng tìm người hỏi đường đến Cẩm Tú Các. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Kim Quỳ từ cửa tây bước ra, liền vội vàng chạy tới đón.
“Kim tỷ tỷ, Cố Họa cô nương đang ở đâu vậy?”
Kim Quỳ thoáng bất ngờ khi thấy hắn, liền đưa tay chỉ về phía cửa tây:
“Ở trong phòng bếp nhỏ.”
“Bị thương đến mức đó mà còn để nàng làm việc sao?” Đông Mặc trừng mắt, giọng không thể tin nổi.
Kim Quỳ ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi biết tay nàng bị thương à?”
Đông Mặc sực nhớ ra lời Cố Họa dặn, bảo hắn đừng kể với ai, bèn vội vàng lấp liếm:
“Không... không có. Hôm nay lúc nàng pha trà cho thiếu phu nhân, ta thấy đầu ngón tay có chút đỏ thôi.”
Kim Quỳ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp:
“Ta đã bôi thuốc cho nàng rồi.”
“Đa tạ tỷ tỷ, ta có chuyện muốn hỏi nàng một chút.” Đông Mặc không muốn dây dưa thêm, liền lập tức chạy về phía phòng bếp nhỏ.
Kim Quỳ cau mày nhìn theo bóng lưng hắn — từ bao giờ mà Cố Họa lại thân thiết với người bên cạnh Quốc công gia đến thế?
Lúc ấy, Cố Họa và nữ đầu bếp chính đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Vừa lơ đãng ngẩng đầu, nàng liền thấy Đông Mặc ló nửa người ra từ cổng nhỏ dưới ánh trăng, vẫy tay ra hiệu với nàng, khiến nàng giật nảy mình.
Nàng lập tức liếc nhìn đầu bếp chính — may mà bà ta đang cúi đầu nhóm lửa, không thấy gì cả.
Cố Họa vội vàng bước ra ngoài, hạ giọng hỏi:
“Đông ca, sao ngươi lại đến đây?”
Nếu để Cố Tựa Như phát hiện có điều bất thường, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.
Đông Mặc cũng không dám nán lại lâu, liền nhét nhanh hai lọ thuốc vào tay nàng, nói nhỏ:
“Lọ sứ trắng là báu vật trong cung, nhất định ngươi phải dùng, sẽ giúp da thịt hồi phục như ban đầu. Còn lọ kia là thuốc trị phỏng.”
Cố Họa sững người:
“Quý giá thế này, ta không thể nhận đâu.”
“Là chủ quân ban thưởng cho ngươi, cứ yên tâm mà dùng.” Nói rồi, Đông Mặc quay đầu bỏ chạy, sợ bị người khác nhìn thấy.
Nhưng nếu là ban thưởng từ Quốc công gia, sao Đông Mặc lại phải lén lút như thế?
Chắc chắn là hắn tốt bụng, tự nghĩ cách giúp nàng.
Cố Họa nhìn hai lọ thuốc trong tay, vành mắt bỗng chốc cay xè.