“Đêm nay sắp xếp để bọn họ cùng nhau dùng bữa tối.”
Mộ Quân Diễn bước qua ngạch cửa, thuận miệng ném lại một câu.
“Tuân lệnh.”
Nghe vậy, Chu Thuần Vũ thở phào nhẹ nhõm — tiểu nha đầu ấy xem ra vẫn còn giữ được cái mạng.
Ánh mắt Xích Vũ bỗng sáng rực.
Oa… cuối cùng chủ quân cũng giống một nam nhân bình thường rồi!
Hai người nhìn nhau cười khoái chí, Xích Vũ lập tức rảo bước đuổi theo.
...
Cố Họa theo sát phía sau Cố Tựa Như trên đường trở về, đầu óc rối bời, lòng dạ rối như tơ vò, đến mức vết bỏng trên tay cũng chẳng còn cảm giác đau.
Nàng không biết Đông Mặc có định đem chuyện nàng bị thương, hay chuyện tối nay muốn đưa nàng cho Mộ An nói ra hay không.
Nhỡ đâu, bò lên giường không thành… tối nay nàng biết phải làm sao?
Vừa bước vào Cẩm Tú Các, Cố Tựa Như liếc nhìn nàng một cái rồi nói:
“Họa Nhi, ngươi nấu ăn ngon, mau xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho lang quân đi.”
“Vâng.” Cố Họa ôm cả một bụng tâm sự quay người bước đi.
“Họa Nhi, tay ngươi còn đau à?” Cố Tựa Như hỏi với theo từ phía sau.
“Không sao.” Cố Họa không buồn quay đầu lại.
“Vậy thì băng bó lại đi, tránh để lang quân nhìn thấy rồi không muốn ăn cơm.”
“Vâng.”
Cố Họa vừa đi ra ngoài, thì Ngân Chi cũng vừa vặn bước vào. Cả người nàng ta đang hừng hực lửa giận, vừa nhìn thấy Cố Họa liền giơ tay tát thẳng tới.
Cố Họa nghiêng đầu tránh, rồi thuận đà, xoay người lấy mông húc thẳng vào Ngân Chi.
Bốp!
Hai tay Ngân Chi đập mạnh vào cánh cửa, đau đến mức run rẩy cả người, miệng kêu thảm thiết.
Cố Tựa Như vội vã nói: “Mau đỡ nàng dậy!”
Kim Quỳ nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Ngân Chi, còn nàng ta thì đau đến rơi cả nước mắt.
“Đại nương tử, người phải làm chủ cho nô tỳ a! Là tiện nhân Cố Họa cố ý làm nô tỳ bị bỏng đó!”
"Kim Quỳ, ngươi đi bôi thuốc cho Họa Nhi." Cố Tựa Như dặn dò.
Nàng không muốn để lang quân tối nay trông thấy vết bỏng trên tay Cố Họa quá nghiêm trọng, kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng dịu dàng, hiền thục của nàng ta.
“Vâng ạ.”
Thấy Kim Quỳ và Cố Họa rời đi, Cố Tựa Như liền chọn trong hộp trang sức một cây trâm đẹp, cài lên tóc cho Ngân Chi.
“Ngươi ấy à, hãy nhẫn nhịn một chút. Ai biểu lang quân lại để mắt tới ả? Đợi người chơi chán rồi, ngươi muốn thế nào chẳng được. Giờ thì cứ kiềm lại một chút, đừng để ả có thêm vết thương nào trên người.”
Ngân Chi ấm ức vô cùng: “Nô tỳ là vì đại nương tử mà phải chịu thiệt thòi.”
Cố Tựa Như vỗ vỗ vai nàng: “Ta biết ngươi một lòng vì ta, ta cũng thương ngươi mà. Đợi đến lúc ngươi và biểu ca thành thân, ta sẽ cho thêm một món trang sức thật đặc biệt để ngươi làm của hồi môn.”
“Tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, ở đây có Cố Họa và Kim Quỳ hầu hạ là đủ rồi.”
Ngân Chi còn định nói thêm, thì bên ngoài vang lên tiếng gia nhân:
“Thiếu phu nhân có ở trong không? Tiểu nhân mang ban thưởng của chủ quân tới.”
Ngân Chi ló đầu ra nhìn, vui mừng reo lên: “Là Đông Mặc – người thân cận bên chủ quân!”
“Cho mời vào.” Cố Tựa Như lập tức phấn khởi hẳn lên.
“Thiếu phu nhân, đây là vật chủ quân bảo tiểu nhân mang tới. Người nói, hôm nay là lần đầu thiếu phu nhân chính thức dâng trà sau khi nhập phủ, nên đây là lễ gặp mặt.”
Đông Mặc nâng hai xấp gấm vóc xám xịt đưa lên.