Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 18

Trước Sau

break
Chủ quân không những không đuổi người ra ngoài, lại còn đích thân sai người khiêng nàng vào thư phòng, suýt nữa khiến hắn rớt cả cằm vì kinh ngạc.

Hắn đứng canh ở bên ngoài suốt cả đêm đến tận hừng đông, tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu lén lút bước ra.

Chủ quân không phân phó, hắn dĩ nhiên không dám tự tiện đi theo.

Chủ quân không ưa nữ nhân là một chuyện, nhưng việc chủ quân từng ngủ với một nữ nhân, sau lại bị nhi tử mình thu làm thông phòng, đến cuối cùng còn để chủ quân biết được, e rằng không bị đánh gãy hai chân cũng là may lắm rồi.

Chuyện này, đến lượt hắn lên tiếng cảnh báo thôi.

“A!” Chu Thuần Vũ chết sững tại chỗ.

Dù là bán hay đánh chết cũng không được! Nữ nhân mà chủ quân từng nhúng chàm, sao có thể để công tử đụng tới chứ?

Chủ quân xưa nay vô cùng thương công tử Mộ An. Dù mấy năm qua y gây ra không ít chuyện quá trớn, chủ quân cũng hiếm khi truy hỏi, đám hạ nhân càng không dám lắm lời.

Nhưng việc này dính đến luân thường đạo lý. Nhỡ đâu… nàng ấy có thai thì biết tính cho ai?

Chẳng phải loạn hết cả rồi sao!

Chu Thuần Vũ len lén liếc nhìn sắc mặt chủ quân.

Mộ Quân Diễn sắc mặt đã hơi trầm xuống.

Thấy chủ quân cầm chén trà, chăm chú nhìn mãi không nói lời nào, hắn nhịn không được lên tiếng hỏi:

“Chủ quân, vẫn làm theo lệ thường ạ?”

Đêm nay không xử lý, nhỡ đâu công tử lại chạm tới nàng, chủ quân chẳng phải sẽ mang một cái mũ xanh to đùng trên đầu?

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa!

“Các ngươi nói xem, tiểu nha đầu này là đang trốn tránh An Nhi, hay là có ý định trèo cao?”

Chu Thuần Vũ cân nhắc một chút rồi đáp:

“Nhìn qua… cô nương Cố gia này có vẻ rất đơn thuần.”

Trước đó Chu Thuần Vũ chưa từng gặp nhị tiểu thư Cố gia. Nay mới thấy, hắn cảm thấy nàng hoàn toàn khác biệt với thiếu phu nhân.

Đôi mắt kia trong veo như nước, nhìn thế nào cũng không giống hạng người dám làm ra mấy chuyện mờ ám.

Nếu hắn tận mắt chứng kiến nàng làm sao khiến chủ quân nổi cơn thú tính, e là chẳng nghĩ vậy nữa.

Xích Vũ ôm kiếm, cau mày suy nghĩ miên man.

Tiểu cô nương đó sau khi đụng trúng chủ quân, còn cố sức bò dậy, lớn tiếng quát chủ quân thả nàng ra.

Là do chủ quân không biết bị động đến dây thần kinh nào, cứ thế mạnh mẽ khiêng người vào thư phòng.

Vừa rồi nhìn thấy nàng sợ đến mức như chuột thấy mèo, không dám ngẩng đầu nhìn ai, thì làm gì có gan chủ động tiếp cận kẻ sát nhân khét tiếng như Mộ đại ma vương?


Nếu thật nàng cố ý quyến rũ, vậy thì hôm nay sao lại chẳng làm cho ra nhẽ?

Nhỡ đâu chủ quân không cần nàng nữa, chẳng phải mất cả thanh danh lẫn cái thân trong sạch? Không khéo, cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được.

Nghĩ mãi không ra, thật sự nghĩ mãi không ra...

“Ngươi thấy thế nào?” Mộ Quân Diễn liếc mắt nhìn thị vệ có vẻ như thông minh, sắc mặt bình thản mà nghiêm nghị.

Xích Vũ đáp bằng giọng chắc nịch:

“Thuộc hạ cảm thấy… Cố cô nương có nỗi khổ trong lòng.”

Thân hình nhỏ bé ấy mà dám đối mặt với đại ma vương như Mộ Quân Diễn, trốn chỗ nào cho thoát?

Trong mắt hắn, dường như ý chí của chủ quân đang bắt đầu dao động.

Chà, hay là…

Lần này hắn đã nhìn lầm rồi?

Tiểu nha đầu ấy lại có thể khiến cánh tay đắc lực bên cạnh hắn bị che mắt?

Mộ Quân Diễn tức đến mức dằn mạnh nắp trà trong tay xuống, mặt sa sầm, đứng bật dậy bước ra ngoài.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc