Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 22

Trước Sau

break
Đến cửa phòng, Cố Họa chưa bước vào, nghiêng người cản lại, giọng cảnh giác:

“Cô gia, mời ngài vào trước… A!”


Mộ An bất ngờ ôm chầm lấy nàng, mạnh tay đẩy thẳng vào trong phòng.

Cố Họa sợ đến trắng bệch cả mặt, hai tay liều mạng bám chặt lấy khung cửa:

“Cô gia! Cô gia, xin ngài buông ta ra!”

Mộ An thấy nàng bám không chịu buông, liền hung hăng kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn loạn lên cổ, trên mặt nàng, tay thì bắt đầu xé rách váy áo.

“Bảo bối của gia, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của gia, ngoan ngoãn để gia thương ngươi một trận.”

Cố Họa tuyệt vọng, vừa khóc vừa vùng vẫy:

“Cô gia! Xin ngài thả ta ra…”

Ánh mắt Mộ An đầy dục vọng, thấy nàng càng giãy càng kích thích, hắn lập tức nổi cáu, ôm ngang người nàng nhấc bổng lên, sải bước vào trong phòng.

Hắn ném nàng xuống nệm giường, vừa cởi y phục, vừa lao tới như thú dữ:

“Ngươi ngoan ngoãn hầu hạ gia một đêm, gia sẽ thương ngươi thật tốt.”

Cố Họa tim đập dồn dập, hoảng loạn đến nghẹt thở. Nàng cố hết sức đẩy hắn ra, dốc toàn lực hét lên:

“Cô gia! Trưởng tỷ đã đưa ta cho Quốc công gia rồi, ngài không thể chạm vào ta! Mau thả ta ra!”

Mộ An sững người: “Ngươi nói cái gì?”

Cố Họa tranh thủ giây lát ấy, gấp gáp nói:

“Nếu ngài không tin, có thể hỏi trưởng tỷ. Sáng nay nàng đã đưa ta đến gặp Quốc công gia, người đã để mắt đến ta rồi! Ngài không thể đụng vào! Ngài chẳng phải muốn được sắc phong làm thế tử sao? Nếu ngài dám động đến nữ nhân của Quốc công gia, hậu quả... ngài tự tưởng tượng đi!”

Nàng đã quyết tâm. Nếu hắn còn dám ép buộc, nàng sẽ dùng cây trâm bạc cài trên đầu, cùng hắn đồng quy vu tận!

Mộ An giận dữ, sắc mặt u ám, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Từ thiên thất nhìn sang, chính sảnh đối diện, Cố Tựa Như đang đứng ở cửa, ánh mắt giận dữ bừng bừng, nhìn chằm chằm sang bên này.

Nàng không ngờ Mộ An lại hấp tấp đến vậy — người còn chưa vào phòng mà đã ra tay, hoàn toàn không chừa cho nàng chút thể diện nào với tư cách là chính thất.

Tiếng Cố Họa la hét nàng cũng nghe rõ ràng. Vội vã kéo theo Kim Quỳ chạy tới.

“Ngươi đừng ở đó mà đặt điều!” Cố Tựa Như giận đến mức vẻ mặt đoan trang thường ngày cũng không giữ nổi, sắc mặt tràn đầy tức giận.

Con tiện nhân này lại dám giở trò phá hoại quan hệ vợ chồng bọn họ!

Cố Họa nhân lúc Mộ An lơi tay, vùng mạnh đẩy hắn ra, nhảy khỏi giường, tính chạy ra ngoài — nào ngờ vừa lao tới cửa đã bị hắn đưa tay chặn ngang, ngăn lại.

Mộ An cau mày, mặt mày u ám:

“Cố Tựa Như, ngươi trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác?”

Cố Tựa Như cuống quýt giải thích:

“Lang quân, sao thiếp có thể đưa nàng cho phụ thân? Thiếp đã sắp xếp nàng bên cạnh ngài, chẳng phải để hầu hạ ngài sao?”

Nàng là người sau này sẽ trở thành Quốc công phu nhân, sao có thể để ai đó phá hỏng hình tượng hiền lương thục đức mà mình dày công xây dựng?


Cố Tựa Như quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Cố Họa:

— Muội muội, nếu ngươi không muốn hầu hạ lang quân thì cứ nói thẳng một tiếng, làm tỷ tỷ chẳng lẽ còn ép buộc ngươi được hay sao? Hơn nữa, phụ thân xưa nay vốn thanh tâm quả dục, chẳng lẽ là thứ người mà ngươi có thể tùy tiện vu oan?

Mộ An lúc này cũng đã định thần lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Cố Họa:

— Cố Họa, gia để mắt tới ngươi là phúc phần của ngươi, cũng nhờ trưởng tỷ ngươi rộng lượng mới có thể để chuyện này xảy ra. Sao nào? Ngươi coi thường gia đến vậy, muốn trèo lên giường phụ thân ta ư?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc