Trong lúc Cố Họa còn đang mải suy nghĩ miên man, thì ba người đã rời khỏi thư phòng, bước đến lầu Vọng Sơn – nơi thường ngày Ung Quốc Công Mộ Quân Diễn đọc sách lúc nhàn hạ.
Tiểu đồng canh cửa vừa thấy các nàng tới, vội vã bước ra hành lễ.
— Thiếu phu nhân, chủ quân mời ngài vào.
Cố Họa không dám ngẩng đầu, ánh mắt chỉ dám dán chặt vào gót chân Cố Tựa Như, rụt rè bước theo phía sau.
Nàng không nhìn thấy, có một ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực đang dừng lại trên người mình.
Cố Tựa Như hành lễ xong, vừa nghe cha chồng cất giọng xa cách cho miễn lễ, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của ông... nhưng là nhìn về phía sau lưng nàng.
Cố Tựa Như theo bản năng quay đầu, vừa hay thấy Cố Họa đang cúi gằm mặt.
Trái tim lập tức đập dồn dập.
Nàng khẽ dịch người sang một bên, vừa khéo che khuất tầm mắt của cha chồng.
Cha chồng tuyệt đối không thể để mắt tới ả tiện nhân kia, nếu không lang quân sẽ chẳng vui vẻ gì.
Cố Tựa Như nở nụ cười đoan trang, dịu dàng nói:
— Phụ thân, thật hiếm khi người trở về phủ. Con dâu vốn định mở tiệc gió xuân đón mừng người khải hoàn, nào ngờ Thánh Thượng lại triệu kiến gấp, khiến con không thể hết lòng báo hiếu. Mong phụ thân đừng trách con dâu thất lễ.
Mộ Quân Diễn chỉ liếc nàng một cái, lạnh nhạt đáp:
— Không sao.
Với Cố Tựa Như, Mộ Quân Diễn đã sớm thất vọng.
Ông còn nhớ khi nàng mới năm tuổi, đã vô cùng thân thiết, khiến người ta yêu mến. Về sau, Mộ An vì nàng mà rước dâu thập lý hồng trang, ông cũng từng kỳ vọng nàng sẽ thay mình quản lý Quốc Công phủ, đỡ đần phu quân thành tài.
Nào ngờ càng lớn lại càng khiến người ta thất vọng.
Đừng nói đến việc quản phủ, đến cả việc trông giữ hậu viện cho phu quân nàng cũng chẳng làm nổi, huống hồ là giao quyền quản gia trong phủ.
Nhưng chuyện đã rồi, có hối hận cũng muộn.
Cố Tựa Như vẫn cố lấy lòng, nói đầy thành ý:
— Hay là tối nay mở tiệc nhỏ mừng phụ thân khải hoàn trở về, được chăng?
Nàng muốn nhân cơ hội này bày tỏ tài cán, làm cho cha chồng hài lòng. Dù gì quyền quản gia Quốc Công phủ đến giờ vẫn chưa đến tay nàng.
Mộ Quân Diễn đáp qua loa:
— Không cần hình thức xã giao.
Cố Họa cúi đầu nghe tiếng nói lạnh nhạt của ông, đôi tai lại đỏ bừng lên lần nữa.
Tối qua hắn còn ghé sát tai nàng, nói mấy lời đường mật khàn khàn đầy âu yếm, giọng điệu dịu dàng như gió xuân. Ấy vậy mà hôm nay, lạnh nhạt đến mức như thể thành hai con người khác biệt.
Nghĩ đến dáng vẻ hắn đêm qua, nàng chẳng nhớ được gì rõ ràng, ngoài đôi mắt lạnh lẽo sâu hút kia — như nhìn thấu cả lòng người.
Lúc đó nàng đã sợ đến gần chết, vậy mà còn cố gắng diễn tròn vai, nào dám đối diện nhìn thẳng hắn chứ.
— Không có việc gì thì lui xuống đi.
Giọng hắn vang lên, hờ hững như gió lướt mặt nước.
Cố Họa bỗng thấy tim đánh lôp bộp.
Vậy là... xong rồi sao?
Nàng phải làm gì bây giờ?
Chẳng lẽ tự mở miệng thú nhận rằng người bò lên giường hắn tối qua chính là nàng?
Tuyệt đối không thể!
Chuyện uống rượu rồi hồ đồ xảy ra chuyện, lại còn là một tiểu thị nữ làm loạn, xong xuôi thì hoảng hốt bỏ trốn.
Giờ mà còn mặt dày tự nhận là mình, chẳng khác nào tự khai rằng bản thân có mưu đồ dụ dỗ chủ quân!
Nam nhân có thể bị quyến rũ, nhưng tuyệt đối không thể để bị tính kế.