Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 14

Trước Sau

break
Nhất là người như Mộ Quân Diễn — quyền khuynh thiên hạ, giết người như ma, chiến thần nơi sa trường.

Nhưng mà... đêm nay...

Cô gia sẽ cưỡng bức nàng!

Đang lúc Cố Tựa Như hành lễ cáo lui chuẩn bị rời khỏi, Cố Họa nghiến răng, quyết tâm liều một phen.

Nàng bước nhanh đuổi theo, ghé sát vào tai Cố Tựa Như, hạ giọng nói chỉ đủ để nàng ta nghe:

— Trưởng tỷ, dâng trà mới thể hiện được tấm lòng kính trọng với Công gia. Nếu tỷ muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng Quốc Công gia, chi bằng dâng xong chén trà rồi hãy đi?

Cố Tựa Như vốn trong lòng chẳng cam tâm, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Nghe Cố Họa nhắc khéo, nàng lập tức đồng tình.

Đúng là cơ hội để bày tỏ hiếu tâm trước mắt, sau này biết đâu còn khó mà gặp lại cha chồng.

Da mặt dày một chút thì đã sao?

Cố Tựa Như xoay người, cười đoan trang, khom mình nói:

— Phụ thân, con dâu muốn dâng ngài chén trà, coi như biểu lộ chút lòng hiếu kính. Nếu không, lang quân trở về trách mắng con dâu không biết phép tắc thì khổ.

Tất cả những động tác nhỏ nhặt của Cố Họa đều rơi vào mắt Mộ Quân Diễn.

Ánh mắt ông dừng lại trên người tiểu nha đầu kia, nàng cúi đầu rũ mi, ngoan ngoãn nghe lời, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng thương.

Tối qua còn lớn gan vô cùng, hôm nay đến cả dám nhìn ta một cái cũng không dám?

— Được thôi.

Giọng nam nhân kéo dài đuôi, mang theo mấy phần thâm ý khó dò.

— Dâng trà đi. — Chu Thuần Vũ quay sang dặn dò tiểu đồng.

Cố Họa vội vàng lên tiếng:

— Nô tỳ xin được làm.

Nàng cúi đầu, bước tới trước mặt tiểu đồng:

— Phiền tiểu ca đưa ta đến trà thất.

Cố Tựa Như vô cùng hài lòng, như vậy mới thể hiện được rằng nàng biết cách dạy dỗ hạ nhân.

Quyền quản gia của Quốc Công phủ, nàng nhất định phải có được!

Tiểu đồng liếc nhìn Chu Thuần Vũ, thấy hắn gật đầu, mới cung kính nói:

— Cô nương, mời đi theo tiểu nhân.

Hai người một trước một sau bước vào trà thất sát bên cạnh.

Tiểu đồng khẽ liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, mới hạ giọng:

— Cô nương không cần động tay, tiểu nhân pha xong rồi, cô nương chỉ cần mang sang là được.


Gã sai vặt ấy là người hầu cận bên Ung Quốc Công, tên gọi Đông Mặc, thường theo hầu khi người đọc sách.

Chính Cố Họa là người đã dò hỏi từ hắn canh giờ chủ quân hồi phủ đêm qua.

Nàng lấy cớ rằng thiếu phu nhân muốn biết giờ giấc để chuẩn bị cơm nước, tỏ chút lòng hiếu kính.

— Vẫn là để ta làm thì hơn.

Giọng Cố Họa dịu dàng mềm mại đến tận xương tủy, khiến tai Đông Mặc đỏ bừng như sắp chảy máu.

Thấy nàng đưa tay ra, Đông Mặc cuống quýt tránh né. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, hắn đã thấy rõ lòng bàn tay nàng chi chít những vết phồng rộp đỏ tấy, sưng lên vì bỏng nước sôi, liền kinh hoảng kêu lên:

— Tay ngươi bị làm sao vậy?

Cố Họa vội đưa tay làm dấu “suỵt”, thấp giọng nói:

— Đông ca đừng la lên, ta bị thương không thể để ai biết.

Đông Mặc cũng lập tức hạ giọng, nôn nóng khuyên nhủ:

— Phỏng nặng như vậy mà không bôi thuốc, tay sẽ hỏng mất!

Cố Họa đôi mắt hạnh ánh lên một tầng nước, dịu dàng nói:

— Không sao, nếu ta pha trà không tốt, trưởng tỷ sẽ phạt ta.

Đông Mặc kinh ngạc há hốc miệng:

— Trưởng tỷ? Ngươi là muội ruột của thiếu phu nhân? Vậy sao lại mặc váy áo của thị nữ, còn xưng là nô tỳ?

Cố Họa nhập phủ chưa đến hai tháng, ngoài Chu quản gia ra, không ai biết thân phận thật của nàng. Mọi người đều tưởng nàng là thị nữ của hồi môn do nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân đưa tới.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc