Người trước mặt vẫn đứng yên bất động, không tiến cũng không lùi, chỉ lặng lẽ dõi theo nàng, ánh mắt lạnh như băng, chăm chú không rời.
Lúc ấy trong đầu nàng chỉ vụt qua bốn chữ: Thiêu thân lao đầu vào lửa.
Trời đầy mây đen, ánh trăng chẳng thấy đâu.
Dựa vào bóng đêm che phủ, Cố Họa lấy hết can đảm gọi to một tiếng, giả vờ trượt chân, lao thẳng vào người phía trước.
Chiêu trò vụng về, nhưng lại đủ liều lĩnh và táo bạo.
Chết thì chết! Dù sao cũng còn hơn để người khác làm nhục rồi mới chết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đập trúng lồng ngực rắn chắc như đá, đau đến mức nàng nhe răng, hít mạnh một hơi.
Chẳng buồn quan tâm đến cơn đau, nàng vừa vươn cánh tay trắng muốt lạnh ngắt lần mò lung tung, vừa áp sát cơ thể thơm ngát vào người đối diện, lại vừa làm bộ hoảng loạn định vùng dậy.
Đây là lần đầu tiên sau hai đời làm người, nàng dám dụ dỗ nam nhân như thế.
Bảo không sợ thì là nói dối.
Nàng đã dồn hết can đảm chỉ để cổ vũ chính mình.
Say rượu, cả người mềm nhũn, chân tay bủn rủn, trong lòng xấu hổ đan xen hoảng loạn, loay hoay mãi cũng không đứng lên nổi.
Mười năm qua, chẳng có nữ nhân nào dám đụng vào bức tường lạnh lẽo mang tên Mộ Quân Diễn.
Hắn thật không ngờ có một tiểu nha đầu liều lĩnh như vậy, dám đâm thẳng vào lòng hắn.
Có lẽ do tửu lượng không tốt, cả hai cứ thế ngã nhào xuống đất trong tư thế ôm nhau.
Ở góc tối, một bóng người khẽ động, rồi đứng sững lại.
Ánh trăng rọi qua, chỉ lộ ra nửa vành sáng, phủ lên người hai kẻ ngã nhào kia một tầng u lam mờ mịt.
Mộ Quân Diễn nheo mắt nhìn tiểu cô nương trong lòng, dung nhan xinh đẹp e thẹn, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tóc rối nhẹ vương nơi đuôi mắt, run rẩy theo từng hơi thở, càng thêm vẻ yếu mềm, đáng yêu đến lạ.
Hắn suýt nữa thì bật cười vì chính mình.
Không ngờ lại để một tiểu nha đầu thực hiện được chuyện này.
Hắn đưa tay ôm lấy chiếc eo mềm mại không xương kia, lạnh lùng hỏi:
— Ngươi là ai?
Gương mặt nàng thoáng hoảng loạn, lúng túng không biết làm sao, lộ rõ vẻ xấu hổ và sợ hãi.
Giọng nói gấp gáp đến mức mang theo cả âm rung giận dỗi:
— Ngươi là ai mới đúng! Mau buông ta ra! Nam nữ thụ thụ bất thân, bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!
Cố Họa vội vàng làm ra vẻ đáng thương, nhưng thật sự không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt đối phương.
Từ trên truyền xuống một tiếng quát lạnh:
— Tiểu nha đầu, dám dụ dỗ gia! Lá gan to thật, ăn gan hùm mật gấu rồi à?
So với việc phải đối phó với đích tỷ và tên cô gia đáng ghét kia, thì đối mặt với Mộ Quân Diễn còn khiến nàng run rẩy hơn gấp bội.
Nàng thầm nghĩ, dù sao Mộ Quân Diễn cũng là nam nhân, hung dữ đến đâu cũng chỉ là đàn ông thôi mà!
Cố Họa loạng choạng tay chân định đứng lên, nhưng vừa động đã bị cánh tay rắn chắc giữ chặt eo, không thể nào nhúc nhích được.
Trong lúc giằng co, lớp áo mỏng manh trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần cùng nửa mảnh xuân sắc trước ngực…
Dựa vào men rượu, nàng giả vờ sợ hãi, thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên lại vô tình toát ra vẻ quyến rũ mê người.
Qua mấy lần xô đẩy, nàng đã bị bế thẳng vào thư phòng.
Từ bàn sách đến trường kỷ, Cố Họa dốc hết mọi chiêu trò, đến mức kiệt sức chẳng còn sức mà cựa quậy, chỉ có thể mặc cho người ta sắp đặt.