Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 11

Trước Sau

break
Chu Thuần Vũ cười tươi:

“Cố gia vốn là danh môn vọng tộc, thiếu phu nhân từ khi chưa xuất giá đã nổi tiếng là tài nữ nết na, lễ nghĩa tất nhiên chẳng thể thiếu. Ai trách được Quốc công gia thường xuyên không ở trong phủ, đâu phải lỗi tại ngài.”

Cố Tựa Như khẽ bật cười:

“Ta đúng là có phúc lớn, mỗi ngày không phải thức dậy sớm thỉnh an, chẳng cần gánh việc hiếu lễ. Mọi chuyện trong phủ đều nhờ Chu đại quản sự lo liệu, ta cứ thong dong mà sống.”


Cố Tựa Như bề ngoài vẫn giữ nét cười dịu dàng, tưởng chừng vui vẻ.

Chu Thuần Vũ thì chỉ khẽ mỉm cười.

Hiếu tâm thật hay chỉ là vỏ bọc, cả phủ Quốc công ai mà chẳng rõ.

Miệng luôn nói hiếu thuận, nhưng từ khi Thiếu phu nhân gả vào phủ tới nay, số lần nàng tới thăm lão thái quân mắc chứng lẫn lộn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà mỗi lần đến cũng chỉ đứng ngoài cửa, lười bước vào trong, tiện miệng trò chuyện vài câu với quản sự hoặc thị nữ rồi ném xuống chút điểm tâm mua từ ngoài về, xong lại rảo bước rời đi.

Thế mà cũng gọi là hiếu tâm?

Quốc công gia thì bận trăm công nghìn việc, lại vốn chẳng hứng thú quản mấy chuyện hậu viện, nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Ba người vừa đi ngang qua thư phòng của Ung Quốc công, Cố Họa bất giác tim đập dồn dập.

Thư phòng này chính là con đường phải đi qua nếu muốn về phòng ngủ của Ung Quốc công—Mộ Quân Diễn.

Tối hôm qua, chính tại nơi đây, nàng đã cầm một chiếc đèn cung đình, âm thầm đứng chờ hắn.

Tiết đầu thu, đêm khuya se lạnh.

Nàng cố ý ăn mặc mỏng manh, váy áo nhẹ tênh, gió lạnh thổi qua khiến toàn thân run rẩy, lòng cũng theo đó bồn chồn không yên.

Mộ Quân Diễn địa vị tôn quý, tay nắm binh quyền, khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, chưa cần nổi giận đã tự mang uy áp khiến người ta nghẹt thở.

Huống hồ, khắp kinh thành đều biết Ung Quốc công mang danh “khắc thê”.

Hắn từng hết lòng với nguyên phối phu nhân, nhưng từ sau khi nàng ấy qua đời vì bệnh, hắn càng thêm lãnh đạm, hoàn toàn không gần nữ sắc.

Người hầu trong Văn Hãn Hiên đều là nam tử, thậm chí bên cạnh hắn đến một con muỗi cái cũng không được lưu lại.

Ấy vậy mà không hiểu sao, trong kinh vẫn hết lớp quý nữ này đến lớp khác tìm mọi cách để gả vào phủ hắn. Những tiểu thư chính thất không chen được thì bày khổ nhục kế, người thì giả bệnh, kẻ thì lén lút bò vào giường, thậm chí hạ dược—thủ đoạn muôn hình vạn trạng, nhưng cuối cùng… vẫn chẳng ai thành công.

Trong phủ cũng từng có thị nữ không biết trời cao đất dày mộng tưởng trèo lên giường hắn, kết cục đều bị đánh cho một trận tơi tả, sau đó bị gọi người môi giới bán đi thẳng tay.

Dần dần, từ thị nữ trong phủ đến các quý nữ ngoài kinh đều dập tắt ý niệm kia.

Tối qua, Cố Họa càng nghĩ càng sợ, tay chân như nhũn ra, đang tính lùi lại trong yên lặng thì bất ngờ thấy Ung Quốc công một mình bước tới.

Để lấy can đảm, nàng đã uống vài chén nữ nhi hồng ủ từ năm xưa, lúc ấy men rượu đã ngấm, khiến đầu óc lơ mơ, chân tay mềm nhũn.

Nhưng vì muốn giữ mạng, nàng đè nén sợ hãi và nhục nhã trong lòng, cắn răng một cái, xách theo đèn lồng, cúi đầu, bước nhanh về phía hắn.

Ung Quốc công nổi tiếng cảnh giác cao độ, nàng vừa nhấc chân đã bị quát lạnh:

“Người phương nào?”

Nàng nào dám trả lời?

Nàng biết rõ, chỉ cần để hắn phát hiện ra mình là nữ, kết cục chắc chắn là bị đá thẳng ra khỏi phủ, nhẹ thì mất mặt, nặng có khi mất mạng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc