Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 10

Trước Sau

break
Gọi trời thì trời không thấu, gọi đất thì đất chẳng hay.

Cố Tựa Như khẽ cười, vẻ mặt như rất hài lòng:

“Thực ra, ta rất thương ngươi. Lúc Bùi di nương nói muốn đưa ngươi vào phủ, ta còn tranh cãi một trận với bà ta. Ta là chính thê, lỡ như ngươi bị lang quân để mắt đến rồi bị nạp làm di nương, chẳng phải cả đời cũng chỉ là một nô tỳ hay sao? Như thế chẳng khác nào đẩy ngươi vào hố lửa.”

Bước chân Cố Họa khựng lại, sắc mặt tái đi, vẻ mặt hoảng sợ:

“Trưởng... trưởng tỷ! Muội chỉ mong cả đời hầu hạ tỷ tỷ, như vậy đã thấy mãn nguyện. Muội chưa từng dám vọng tưởng đến phong thái tuấn tú của tỷ phu.”

Nghe vậy, lòng Cố Tựa Như như được vuốt ve, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, dễ chịu đến cực điểm.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Họa:

“Muội ngốc à, trưởng tỷ sao có thể hại muội? Bùi di nương đưa muội vào phủ, ta đương nhiên phải tính cho muội một tương lai tốt đẹp.”

Lần đầu tiên, hai người thân thiết trò chuyện như tỷ muội thực thụ, vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến trước Văn Hãn Hiên—nơi ở của Ung Quốc Công.

Ngoài cửa, thị vệ qua lại tấp nập.


Vừa bước vào cửa, Cố Tựa Như và Cố Họa đã nghe thấy đại quản sự phủ Quốc công—Chu Thuần Vũ—đang thấp giọng hỏi một gã sai vặt:

“Đã hai canh giờ rồi mà vẫn chưa tìm thấy? Rõ ràng có kẻ trong phủ lấy trộm, còn có thể chạy đi đâu được nữa?”

Gã sai vặt lo đến toát mồ hôi:

“Đại quản sự, tiểu nhân đã sai các ma ma chia nhau tra xét từng nha hoàn rồi.”

Cố Họa tim đập thình thịch—chẳng lẽ là đang tìm áo ngủ của Quốc công gia sao?

Mặt nàng lập tức nóng bừng, theo bản năng kéo nhẹ vạt áo.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sam ngắn màu xám, cổ cao, rộng thùng thình, vừa khéo che đi những dấu vết ám muội nơi cổ. Chỉ cần không nhìn kỹ khuôn mặt, cũng không đến nỗi bị nhận ra ngay.

“Đại quản sự, đang tìm vật gì thế? Có cần ta giúp một tay không?”

Cố Tựa Như mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng gật đầu với Chu Thuần Vũ đầy vẻ thân thiện, lễ độ.

Trong phủ, quyền quản lý việc nội trợ hiện vẫn nằm trong tay vị đại quản sự này, nên Cố Tựa Như vẫn luôn giữ thái độ mềm mỏng với hắn.

Chu Thuần Vũ vội vàng hành lễ, không trả lời trực tiếp:

“Thiếu phu nhân tới thỉnh an Quốc công gia sao? Vậy thì trùng hợp rồi, sáng nay vốn dĩ chủ quân có việc phải ra ngoài, nhưng lại bất ngờ có chuyện phát sinh nên chưa kịp rời phủ.”

Một tên sai vặt lanh lợi bên cạnh ông ta đã nhanh chóng đi vào trong báo tin.

Cố Họa cũng cảm thấy khó hiểu.

Ở kiếp trước, Cố Tựa Như chưa từng gặp mặt Ung Quốc công. Đến kiếp này, vì lý do gì mà lại có ràng buộc như vậy?

Chẳng lẽ… là vì nàng?

Cố Họa càng thêm cẩn trọng, cúi đầu, bước chân nhẹ như mèo, theo sát sau lưng Cố Tựa Như.

Chu Thuần Vũ liếc nhìn nàng, khẽ hít một hơi, ánh mắt lóe lên một tia khác thường.

Nhưng sắc mặt ông ta vẫn giữ nguyên, cung kính dẫn đường cho Cố Tựa Như vào trong.

“Tối qua Hoàng Thượng mở tiệc đón gió cho Quốc công gia, sau đó lại có nhiều yến tiệc xã giao, gần như không có thời gian trở về phủ.”

Cố Tựa Như mỉm cười nói:

“Phải rồi, ta và lang quân vẫn chưa có dịp thể hiện hiếu tâm. Tối qua lang quân nói với ta rằng phụ thân đã hồi phủ, dặn ta sáng sớm tới thỉnh an. Nhưng thật ra, chẳng cần lang quân nhắc nhở, đã là con dâu thì đương nhiên phải chủ động tới thỉnh an rồi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc