Một nguyên do khác là từng có cao tăng bói mệnh, nói người mang sát khí quá nặng, số mệnh khắc thê, huống hồ còn quanh năm trấn thủ biên cương, chinh chiến không ngừng, nên ông chưa từng tính chuyện tái giá.
Lang quân là con trai của một vị tướng lĩnh từng thuộc hạ cha chồng. Tướng ấy vì cứu mạng ông mà chết trận, ông liền lấy thân phận vợ cả ghi tên lang quân làm con ruột.
Lang quân chắc chắn, tước vị Quốc công sớm muộn gì cũng rơi vào tay mình. Vì vậy, chờ cha chồng khải hoàn trở về, hắn muốn nàng thể hiện hiếu kính, để người sớm dâng tấu lên Hoàng thượng xin phong cho hắn làm Thế tử.
Cố Tựa Như để ý thấy Cố Họa cố gắng giấu đôi tay phồng rộp vào trong ống tay áo, không muốn để ai nhìn thấy.
Quả là một đứa bé hiểu chuyện.
Nàng dịu giọng hỏi: “Đau không?”
“Không sao đâu ạ.” Cố Họa rụt rè, vẻ mặt lộ rõ sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ răm rắp nghe lời ấy, Cố Tựa Như càng thêm hài lòng.
Vừa đi, nàng vừa mỉm cười:
“Ngươi biết đấy, Ngân Chi hầu hạ ta từ nhỏ, lớn lên bên nhau nên tình nghĩa sâu đậm. Nàng lo lắng việc kính trà cha chồng nếu xảy ra sai sót thì chúng ta cùng bị liên lụy, cũng chỉ là vì nghĩ cho đại cục. Ngươi đừng trách nàng.”
Cố Họa lí nhí đáp: “Ngân Chi tỷ tỷ dạy dỗ nô tỳ, là phúc phận của nô tỳ. Nô tỳ còn cầu mà không được. Nô tỳ nên học hỏi nhiều từ tỷ ấy để biết cách hầu hạ người cho tốt.”
Cố Tựa Như nghe nàng cứ một câu “nô tỳ” hai câu “nô tỳ”, gọi còn ngọt hơn mọi khi, trong lòng không khỏi cảm thấy... có chút kỳ lạ, khó tả thành lời.
Nhưng nàng cũng không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu, chỉ cảm thấy... hình như mình đã quá quen với việc cam chịu, nhún nhường.
Khi còn ở hầu phủ, mỗi lần Cố Họa nhìn thấy nàng đều ngoan ngoãn khép nép, xưng “nô tỳ” một cách răm rắp. Dáng vẻ thấp hèn ấy khiến các thứ nữ khác trong phủ không thèm để mắt tới, thậm chí còn mắng nàng là đồ tiện chủng.
Có lúc ngay cả mẫu thân cũng không vừa mắt, từng thở dài than rằng, đứa thứ nữ này rõ ràng sinh ra xinh đẹp như thế, vậy mà sao lại cứ như kế mẫu của nó—một thân khí chất thấp kém, nhìn thế nào cũng chẳng thể ngẩng đầu bước ra ngoài.
Cố Tựa Như bày ra vẻ mặt nghiêm khắc trách móc:
“Ngươi là muội muội ruột của ta, cũng chính là em vợ của công tử đích truyền phủ Quốc công. Không cần cứ mở miệng là ‘nô tỳ’, người trong phủ mà nghe được còn tưởng ta hà khắc với ngươi.”
Cố Tựa Như từ trước đến nay luôn giữ hình tượng đoan trang, dịu dàng hiền thục.
Cố Họa lập tức nghe lời đáp:
“Trưởng tỷ xưa nay luôn thương ta, di nương cũng chỉ muốn tốt cho ta. Ta là con vợ lẽ, được vào phủ Quốc công hầu hạ tỷ tỷ đã là phúc phận. Hơn nữa… muội đã ký giấy vào sổ nô, vốn dĩ cũng chỉ là nô tỳ.”
Nói tới đây, ngực nàng nghẹn lại, chua xót đến khó tả.
Chính vì muốn để đích tỷ yên tâm sử dụng nàng, Bùi di nương đã dùng cớ ấy để ép nàng ký giấy vào sổ nô.
Tờ giấy ấy, giờ đang nằm trong tay Cố Tựa Như.
Ở kiếp trước, nàng từng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi thân phận hèn kém này, nhưng mãi mãi không có lối thoát.
Mẹ ruột thì không biết đến sự tồn tại của nàng. Còn vị trưởng tỷ sinh cùng ngày cùng tháng kia thì suốt đời giẫm nàng dưới chân. Người cha ruột—nếu có thể gọi như thế—chưa từng nhìn nàng lấy một lần.