Bao Năm Thủ Tiết

Chương 4: Đó là nơi Thượng tá Lục hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Trước Sau

break

Thứ năm, khu vực nội thành Thủ đô có mưa nhỏ rả rích.

Trụ sở Bộ Ngoại giao như một kiến trúc đột ngột mọc lên giữa màn mưa âm u, tường ngoài bằng thủy tinh đặc biệt nuốt chửng mọi hạt mưa bám vào nó, giữ cho tòa nhà khổng lồ này luôn sừng sững và nghiêm trang suốt biết bao năm tháng.

Giang Vân bước nhanh ra khỏi thang máy. Nay anh mặc áo sơ mi kèm vest, eo lưng thẳng tắp phác họa ra dáng người lạnh lùng của anh: “Còn mấy phút nữa.”

Một nhóm viên chức ngoại giao ăn mặc giống Giang Vân đi theo phía sau, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Trong đó, người cách Giang Vân gần nhất là trợ lý chính của anh - một Omega nữ tên Chung Mạn.

“Một phút trước, xe của đoàn đại biểu ngoại giao phía Olin đã tiến vào đại lộ trung tâm, họ sẽ đến Trụ sở Bộ Ngoại giao sau năm phút.” Chung Mạn nói rất nhanh nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ và rành mạch: “Ngoài ra, thưa anh Giang, Trung tá Maurice - người phụ trách vấn đề an ninh trong hội nghị lần này - đang chờ anh dưới sảnh chính.”

Giang Vân đi vào sảnh chính ở lầu một, quả nhiên nhìn thấy Maurice - người đã đứng đợi ở đó từ lâu.

Hôm nay Bộ Quốc phòng cử tổng cộng hai mươi người đến, trong đó Maurice có quân hàm cao nhất, cũng là tổng chỉ huy của nhiệm vụ lần này.

Maurice đứng phía trước đội ngũ, thấy bóng người lạnh lẽo với khí thế sắc bén kia đi về phía mình, cơ bắp trên vai anh ta căng cứng đến cực hạn.

Giang Vân dừng lại trước mặt anh ta, biểu cảm vẫn thờ ơ như thể cuộc đối thoại tại quán cà phê hôm nọ chưa từng xuất hiện: “Vất vả cho anh rồi.”

Maurice hé môi, nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt ngược trở vào. Anh ta bước một bước tới gần Giang Vân, nhỏ giọng nói: “Ian Tóc Đỏ là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Giang Vân, em phải cẩn thận đấy.”

Giang Vân gật đầu, sau đó bước vòng qua anh ta để đi tiếp. Một sự thôi thúc đột nhiên trào dâng trong lòng, Maurice buột miệng thốt lên: “Em đừng lo, chuyện tai tiếng lần trước sẽ sớm được giải quyết thôi.”

Bước chân của Giang Vân khựng lại, tầm mắt lạnh nhạt đảo qua khuôn mặt của Alpha nọ, giọng nói có phần chế giễu: “Trung tá, bây giờ đang là lúc làm việc.”

Maurice bỗng cứng đờ, sắc mặt tái nhợt vì ngại: “Xin lỗi.”

Giang Vân dẫn theo những nhà ngoại giao khác ra đứng chờ bên ngoài cổng trụ sở. Vài phút sau, vài chiếc xe có gắn cờ của Đế quốc Olin xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Cánh phóng viên được mời tới bắt đầu quay phim và chụp ảnh, ánh đèn flash từ thiết bị ghi hình liên tục chớp tắt. Mấy chiếc xe lần lượt dừng lại trước cổng Trụ sở Bộ Ngoại giao và chiếc xe chính giữa đoàn xe vừa hay dừng lại ngay trước mặt của Giang Vân.

Cửa xe chậm rãi mở ra, một Alpha tóc đỏ cột đuôi ngựa thấp, mặc áo đuôi tôm đặc trưng của hoàng gia Olin bước xuống.

So với những từ ngữ như tuấn tú hay đẹp trai thì xinh đẹp và tinh xảo có vẻ càng phù hợp với dung nhan của anh chàng Alpha này hơn. Hai mắt anh ta hẹp dài, màu mắt tương đồng với màu tóc, thoạt nhìn cứ như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ vậy.

Khóe môi của Giang Vân nhếch lên thành một độ cong tiêu chuẩn như sách dạy lễ nghi thường viết, đồng thời chủ động chìa tay về phía Alpha: “Hoan nghênh anh đến Liên Minh, anh Ian.”

“A, chào nhà ngoại giao, chúng ta lại gặp nhau rồi ha?” Trước ánh nhìn chăm chú của đám đông, Ian nhiệt tình bắt tay Giang Vân, bộ dáng cười tủm tỉm của anh ta trông cực kỳ chân thành: “Tôi đã nhắn lại rất nhiều lần dưới tài khoản mạng xã hội của anh, sao anh không trả lời tôi lần nào hết vậy?”

Giang Vân rút tay về, cười nói: “Anh đoán xem?”

“Là vì hội nghị bàn tròn lần trước à? Do tôi quên dùng thuốc ức chế pheromone khiến anh - người ngồi cạnh tôi - gặp phiền toái ư?” Ánh mắt của Ian rất chân thành, anh ta dùng âm lượng mà chỉ có bản thân và Giang Vân nghe thấy: “Xin lỗi anh nhiều nhé, tôi thật sự không cố ý đâu. Anh biết đấy, tôi vốn là kẻ đãng trí hay quên trước quên sau mà, nhất là khi nhìn thấy một người đẹp như anh, vì quá hoảng hốt nên...”

“Xin dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này tại đây đi.” Giang Vân nhìn thẳng về phía trước, thấy cửa phòng hội nghị đang chậm rãi mở ra thì nói tiếp: “Mời anh.”

Liên Minh và Đế quốc Olin là “hàng xóm” nằm chung trong một hệ hành tinh. Vì thiên thể luôn chuyển động không ngừng nên việc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước chưa bao giờ dừng lại. Lần này, nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh chấp giữa hai bên là một tiểu hành tinh có tên tạm thời là K2-19b.

Hoàn cảnh trên K2-19b cực kỳ khắc nghiệt, không đủ điều kiện trở thành nơi an cư cho những sinh mệnh có trí tuệ. Lý do khiến nó trở thành mục tiêu của cuộc tranh chấp là vì khoảng ba tháng trước, hạm đội tuần tra liên hành tinh của Liên Minh đã tình cờ phát hiện một lượng lớn "lõi nguyên sơ" trong lớp vỏ hành tinh của K2-19b.

Lõi nguyên sơ - nguồn năng lượng trung tâm của hạm đội liên hành tinh, cũng là nguồn năng lượng thiết yếu khi phi thuyền thực hiện bước nhảy không gian. Lõi nguyên sơ là tài nguyên không thể tái sinh, theo sự phổ cập cấp tốc của hạm đội liên hành tinh, số lượng lõi nguyên sơ trên tổng số mười sáu hành tinh có loại tài nguyên này của Liên Minh liên tục giảm sút.

Yêu cầu mà Giang Vân nhận được là Liên Minh phải chiếm được ít nhất 65% quyền khai thác trên K2-19b.

Trong phòng hội nghị, viên chức ngoại giao của Liên Minh và Đế quốc chia ra ngồi ở hai đầu của bàn dài. Từ khi hai bên ngồi xuống, thái độ khách sáo và lịch sự đã hoàn toàn trở thành công cụ che giấu sự dối trá và tham lam của bọn họ.

“Trong một chu kỳ quay của K2-19b có hai phần ba thời gian nó nằm gần Đế quốc hơn, nên theo lý thì phải do Đế quốc bọn tôi toàn quyền làm chủ quá trình khai thác mới đúng.”

“Thứ nhất, nếu không có bên tôi phát hiện lõi nguyên sơ thì dù K2-19b có là vệ tinh riêng của Đế quốc, e rằng các người cũng chẳng buồn đặt chân tới đó lần nào. Thứ hai, tôi nhớ kỹ thuật khai thác lõi nguyên sơ của nước các anh đi sau thời đại nhiều lắm, nếu để các anh toàn quyền làm chủ thì... Ha ha, chẳng lẽ các anh muốn gợi cho chúng tôi nhớ về thời đại kỹ thuật lạc hậu của thế kỷ trước?”

“Nếu nguồn năng lượng có thể chia sẻ thì đương nhiên công nghệ cũng thế. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại đã ra lệnh cho bọn tôi rằng nếu Liên Minh đồng ý chia sẻ kỹ thuật khai thác lõi nguyên sơ mới nhất, Đế quốc sẽ khảng khái nhường cho Liên Minh 50% quyền khai thác trên hành tinh này.”

...

Giang Vân ngồi ở đầu bàn dài, từ khi hội nghị bắt đầu, anh chưa hề mở miệng lần nào.

Thoạt nhìn kịch liệt thế thôi nhưng đây còn chẳng phải lần đầu tiên hai bên ngồi lại với nhau. Từ khi lõi nguyên sơ được phát hiện, những cuộc đàm phán tương tự đã diễn ra tận mấy chục lần, có điều giữa mãi vẫn không đạt được sự đồng thuận.

Buổi đàm phán hôm nay là do Ian chủ động đề nghị nhưng lại không mời Giang Vân đến địa bàn của mình mà ngỏ ý sẽ đích thân tới Thủ đô của Liên Minh một chuyến.

Đối phương đã cất công sắp xếp như thế, chắc chắn trong tay phải có một con át chủ bài mới.

Giờ Giang Vân đang đợi con át chủ bài đó được tung ra.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai bên đều không hề nhượng bộ mảy may.

Cách chiếc bàn dài, Ian ngồi đối diện với Giang Vân. Anh ta cũng giống Giang Vân, không gia nhập cuộc thảo luận gay gắt kia mà chỉ dùng đôi mắt đỏ rực đánh giá anh, khóe miệng cong cong như vừa phát hiện ra một thứ gì đó rất thú vị.

Ánh mắt này của anh ta khiến người khác rất khó chịu, Omega Chung Mạn ngồi bên cạnh Giang Vân không khỏi cau mày. Có điều Giang Vân lại như chẳng cảm giác được, vẫn bình tĩnh chăm chú lắng nghe mỗi một thành viên.

Chờ đến khi cuộc đàm phán kéo dài gần nửa giờ, cuối cùng Ian cũng chịu mở miệng: “Có phải đã trễ rồi không?” Alpha tóc đỏ dùng giọng điệu tự cho là nhẹ nhàng và vui vẻ hỏi: “Tôi có hơi đói bụng, còn anh thì sao, quý ngài ngoại giao?”

Giang Vân mỉm cười nói: “Tôi cũng đói bụng.”

Ian phát ra tiếng cười sang sảng: “Vậy chúng ta hãy mau kết thúc cuộc đàm phán nhàm chán này rồi cùng đi ăn tối thôi!”

Một người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh Ian nói: “Nhưng thưa ngài, chúng ta vẫn chưa chốt được kết quả mà.”

Ian lại không cho là đúng: “Dù có thảo luận thêm một ngày thì e là mấy người cũng chẳng thống nhất được ý kiến gì đâu.” Alpha dùng ngón tay gõ gõ vào huyệt thái dương, bày ra dáng vẻ tự hỏi: “Hay vầy đi, nhà ngoại giao à, chúng ta tạm gác vấn đề phân phối quyền khai thác lõi nguyên sơ trên K2-19b lại mà ngồi xuống tán gẫu về vài chuyện thú vị xảy ra trên hành tinh khác nhé.”

Các viên chức ngoại giao của Liên Minh trố mắt nhìn nhau, bọn họ biết rõ dù Đế quốc Olin muốn tán gẫu về cái gì thì mục đích cuối cùng chắc chắn vẫn là K2-19b.

Giang Vân lịch sự hỏi dò: “Anh muốn nói về?”

Khóe miệng của Ian chậm rãi cong lên: “Về hành tinh Băng Hoang Gamma.”

“Quyền sở hữu hành tinh Băng Hoang Gamma thuộc về Đế quốc Olin. Lớp vỏ của hành tinh này được bao phủ bởi một lớp băng khổng lồ, độ dày tính sơ cũng phải ngang với độ sâu của đại dương.” Chung Mạn thuần thục giải thích: “Trên hành tinh Băng Hoang Gamma không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, ở thời điểm hiện tại cũng không có đội khảo sát khoa học nào đặt chân tới đó.”

Một viên chức ngoại giao khác của Liên Minh hỏi: “Hành tinh Băng Hoang Gamma chỉ là một khu vực hoang vu nguyên thủy thôi, vì sao anh lại đột nhiên nhắc tới nó thế?”

“Bởi vì...” Ian nhìn chằm chằm đôi mắt gần như đen nhánh của Giang Vân, dùng giọng điệu phập phồng như đang diễn kịch gằn từng chữ một: “Đó là nơi Thượng tá Lục hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.”

Một câu này chẳng khác nào sấm sét bổ xuống mặt đất, khiến mọi người ở đây đều sững sờ. Gương mặt của Maurice - người đứng ở phía sau Giang Vân - lập tức biến sắc, anh ta vô thức nhìn về phía Giang Vân.

Tiếng bàn tán không biết bắt đầu từ ai dần lan rộng, cuối cùng hòa vào tiếng xôn xao chung của cả phòng hội nghị.

“Thượng tá Lục? Là Thượng tá Lục Hoài - người duy nhất đạt được vinh dự tối cao của Liên Minh đó ư?”

“Ngay cả việc phi thuyền của Thượng tá Lục bị vỡ vụn ở đâu mà chúng ta còn không rõ thì sao Đế quốc Olin lại biết hài cốt của Thượng tá đang nằm lại trên hành tinh Băng Hoang Gamma được?”

Trong phòng, chỉ có một mình Giang Vân là vẫn còn bình tĩnh. Khuôn mặt của anh trầm tĩnh và nghiêm trang, trong mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản và tỉnh táo đến cực điểm.

Ian không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào trên gương mặt của Giang Vân, bèn hỏi tiếp: “Thưa quý ngài ngoại giao mỹ lệ, chẳng lẽ anh không muốn đưa Thượng tá Lục về nhà sao? Chẳng lẽ công dân Liên Minh của các vị không muốn đón anh hùng huy hoàng nhất của họ vinh quang trở về quê nhà, dẫu rằng những gì còn sót lại của anh ta có lẽ chỉ là vài phần thi thể không được toàn vẹn?”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Giang Vân.

Giang Vân lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Bằng chứng.”

Chung Mạn cũng lạnh lùng nói: “Năm đó, vì sự an toàn của toàn thể công dân Liên Minh, Thượng tá Lục đã dùng bản thân làm mồi nhử và thành công dụ đám sinh vật dị hình vũ trụ rời khỏi lãnh thổ của Liên Minh. Trước khi phi thuyền hoàn toàn vỡ vụn, anh ấy đã thực hiện bước nhảy không gian ngẫu nhiên, ngay cả bọn tôi còn không biết cuối cùng anh ấy đã đi đâu, thế mà anh lại công bố rằng thi hài của Thượng tá Lục Hoài đang ở hành tinh Băng Hoang Gamma. Xin hỏi anh có chứng cứ gì không?”

Ian nhếch môi mỉm cười thắng lợi, đặng lấy từ trong túi áo đuôi tôm ra một tấm ảnh được ghép lại từ nhiều mảnh vụn, sau đó dùng đầu ngón tay đẩy nó về phía Giang Vân, giọng điệu ngả ngớn: “Nhà ngoại giao, không ngờ trước kia anh lại đáng yêu như thế.”

Trên ảnh chụp là Giang Vân của mười bảy năm trước, anh mặc một chiếc áo thun trắng trơn, trên vai khoác quân phục màu xanh lục đậm có phần thùng thình. Khi ấy anh đang đứng trước đảo bếp, quay đầu lại như nghe ai đó gọi mình.

Giang Vân lúc đó vô thức nhìn về phía ống kính, ánh mắt trong veo cực kỳ vô tội, đôi môi đỏ thắm đang ngậm một miếng bánh mì nhỏ.

Phía sau ảnh chụp là dòng chữ viết tay khá cũ, nét chữ nối liền và tự nhiên như nước chảy: "Vợ yêu đang ăn vụng bánh mì."

Đối với xã hội loài người đã bước vào thời kỳ liên hành tinh thì ảnh chụp thật sự là một thứ cực kỳ hiếm thấy.

Dữ liệu điện tử rồi cũng sẽ biến mất vì vật chứa bị hỏng, chỉ có tài liệu bằng giấy là có thể trường tồn cùng thi hài chủ nhân, sau đó nổi trôi một cách vô định giữa vũ trụ mênh mông.

Chúng nó sẽ giống như sự nuối tiếc khó có thể tiêu diệt tận gốc của loài người, cứ thế sinh sôi không dứt, chẳng bao giờ biến mất.

Maurice cúi đầu nhìn về phía Giang Vân đang ngồi ngay ngắn ở phía trước.

Ở góc độ của Maurice, anh ta có thể nhìn thấy phần gáy trắng muốt như sứ và cả dấu cắn nhạt đến mức gần như biến mất.

Maurice đột nhiên rất muốn hỏi Giang Vân một câu.

Em luôn nói thời gian hai tháng là quá ngắn.

Em nói em không hề yêu say đắm, không hề có mối tình khắc cốt ghi tâm nào với người kia.

Nhưng Giang Vân à, có khi nào chính em cũng cảm thấy đánh mất anh ấy là một điều rất đáng tiếc không?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc