Bao Năm Thủ Tiết

Chương 5: Không ai rõ mùi pheromone của tôi hơn Thượng tá Lục

Trước Sau

break

Trước khi sự việc phát triển theo chiều hướng mà Liên Minh không mong muốn, Giang Vân đã yêu cầu dừng cuộc đàm phán lần này. Tiếp theo là thời gian dành cho tiệc tối.

Trong đại sảnh tiệc tối hoa lệ, dàn nhạc trong trang phục dạ hội đầy lịch sự tấu lên những bản nhạc du dương. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê rọi xuống lớp vang đỏ lóng lánh, phản chiếu từng chiếc mặt nạ cười đầy giả tạo.

Dưới ống kính của phóng viên hai bên, Giang Vân nhận lấy ly rượu do Ian đưa tới, hai người nhẹ nhàng cụng ly dưới ánh đèn sân khấu.

Ian nhiệt tình trò chuyện với người đẹp mặt mày lạnh tanh bên cạnh, vẻ ngoài lộng lâ, lóa mắt không hiển hiện chút tham vọng hay dã tâm gì, cứ như thể anh ta thực sự chỉ đang thân mật ôn lại chuyện cũ với một người bạn lâu ngày không gặp.

Chung Mạn đi theo bên cạnh Giang Vân. Ngay khi nghi thức ngoại giao kết thúc, cô ấy vội vã đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ rồi đưa cho Giang Vân khăn tay đã được khử trùng.

Giang Vân nói lời cảm ơn, vừa lau tay vừa dẫn cô ấy đi xuyên qua đám đông đang nói cười vui vẻ, đi về phía phòng nghỉ.

Một cánh cửa ngăn cách bữa tiệc ngoại giao và phòng nghỉ thành hai thế giới.

“Đi làm ba chuyện sau.” Giang Vân cất lời: “Đầu tiên, đảm bảo nội dung cuộc đàm phán ngày hôm nay không bị lộ ra ngoài, đặc biệt là phần liên quan tới Thượng tá Lục. Thứ hai, hoãn thời gian cuộc họp lần hai trong kế hoạch ban đầu. Dù đối phương có yêu cầu đàm phán sớm cũng nhất quyết không đồng ý. Thứ ba, chắc hẳn Ian không chỉ có mỗi một món di vật của Thượng tá Lục. Cô chuyển tin này cho Cục Tình báo. Tôi cần biết đến rốt cuộc trong tay đối thủ có bao nhiêu quân bài tẩy.”

Khi Giang Vân nói ra hai chữ “di vật”, anh không hề dừng lại hay do dự. Điều này cho thấy trạng thái làm việc của anh không hề bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân.

“Tôi đi ngay.” Chung Mạn không dám chần chừ, bước nhanh trên đôi giày cao gót rời đi.

Thân là đại diện đối ngoại của Liên minh, Giang Vân không thể rời khỏi vị trí của mình quá lâu. Anh mở máy truyền tin cá nhân của mình lên, thấy tin nhắn mà Giang Mộ mới gửi tới cách đây không lâu, hỏi tối nay khi nào anh về.

Giang Vân nhắn lại sẽ về muộn, sau đó xoay người định quay về hội trường tiệc tối thì tình cờ liếc nhìn thấy một món ăn nhẹ.

Đó là một miếng bánh mì nhỏ được cắt thành hình tam giác, chắc hẳn vừa mới ra lò, bề mặt mềm xốp và đàn hồi tỏa mùi lúa mì ngọt ngào, hấp dẫn.

Giang Vân nhắm mắt lại, đẩy món ăn thơm ngon kia ra khỏi tầm mắt.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở từ bên ngoài, một bóng dáng đỏ rực bước vào, kèm theo là mùi rượu nồng nặc, cay độc.

Rượu Vodka… là mùi pheromone của Ian.

Nhìn thấy Giang Vân, Ian bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh ta giơ hai tay lên, tỏ ra hối lỗi: “Ồ? Tôi tưởng bên trong không có ai, gặp được anh ở đây thật tốt quá!”

Ian trở tay đóng cánh cửa sau lưng lại rồi đi về phía Giang Vân: “Thưa nhà ngoại giao đáng kính, có vẻ thuốc ức chế pheromone của tôi đã hết tác dụng, nếu tiếp tục ở lại e sẽ xảy ra chuyện. Chẳng hay anh có thể giúp tôi một tay không?”

Trong không gian kín, nồng độ pheromone của Alpha nhanh chóng tăng cao.

Vodka vốn là một loại rượu mạnh, mùi vị nồng đậm và bá đạo đủ để mang lại áp lực kép cả về tâm lý lẫn sinh lý cho Omega.

Nhưng Giang Vân vẫn không hề nao núng. Anh đứng thẳng trước mặt Ian, mặc cho pheromone Alpha bao vây từ mọi phía, cả thần sắc lẫn tư thế đều không để lộ biểu hiện gì khác thường: “Trong tủ có thuốc ức chế dự phòng.”

Đôi mắt dài hẹp của Ian nheo lại: “Đây là Thủ đô của Liên Minh, là địa bàn của các vị. Để một vị khách như tôi tự mình đi tìm đồ, có vẻ không ổn lắm đâu ha? Anh nghĩ sao?”

“Để tôi tìm cho anh.” Giọng nói của người thứ ba vang lên.

Maurice đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi Vodka tràn ngập khắp cả căn phòng, sắc mặt anh ta âm trầm đến đáng sợ.

Pheromone của Alpha vốn mang đặc tính bài xích đồng giới. Việc phóng thích pheromone trước mặt một Alpha khác không khác gì một lời khiêu khích trắng trợn.

Ian nhướng mày, cười nói: “Ái chà, giờ thì náo nhiệt rồi đây.”

Maurice liếc nhìn Giang Vân, cố kìm nén không phóng thích pheromone để đáp trả sự khiêu khích của Ian.

Ian nhìn Maurice đi đến trước tủ, đột nhiên hỏi: “Trung tá Maurice, anh có biết pheromone của Ngoại trưởng Giang có mùi gì không?”

Động tác của Maurice chợt khựng lại.

Ian kéo dài giọng “Ồ” một tiếng, giả vờ tiếc nuối: “Trung tá cũng không biết hả? Chẳng phải hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi sao? Tôi cứ nghĩ hai người là bạn bè rất thân thiết.”

“Không liên quan đến anh.” Mồm miệng của Maurice đấu không lại đại diện Bộ Ngoại giao của Đế quốc Olin, chỉ có thể lạnh lùng cảnh cáo: “Thu pheromone lại đi, hỡi tên Olin kia.”  

Ian cười: “Đừng nghiêm túc thế chứ, Trung tá, tôi chỉ tò mò pheromone của Ngoại trưởng Giang có giống như vẻ ngoài của anh ấy, khiến người ta khó thể nào quên hay không thôi mà.”

Giang Vân nhẹ nhàng tựa người vào tủ, nhấc mí mắt nhìn Ian: “Chuyện này quan trọng vậy sao?”

Hai người có sự chênh lệch nhất định về chiều cao, ánh mắt lơ đãng đó khiến Ian thoáng chốc thất thần, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại: “Gì cơ?”

Giang Vân hỏi: “Pheromone của tôi có mùi gì, đối với anh quan trọng tới vậy sao?”

Ian cười giả lả: “Tất nhiên là quan trọng rồi. Nếu có thể ngửi thấy mùi pheromone của Ngoại trưởng Giang, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Giang Vân nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì chắc các hạ phải đi hỏi người chồng đã khuất của tôi rồi.”

Cả Maurice và Ian đều sững sờ.

“Không ai rõ pheromone của tôi hơn Thượng tá Lục.” Giang Vân mỉm cười: “Anh có thể lục tìm thêm trong đống di vật của Thượng tá Lục, hoặc đến trước di thể của anh ấy lạy lục, xem anh ấy có bằng lòng báo mộng cho anh biết không.”

Bình thường Ian luôn giữ vẻ mặt tươi cười híp mắt, nhưng khi anh ta không cười, khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi mái tóc đỏ lại mang tới cảm giác âm u đầy quỷ dị.

Chỉ thấy Alpha tóc đỏ im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười ha hả: “Thượng tá Lục… Thượng tá Lục Hoài.”

Ian ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo đôi chân dài, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ lại chuyện xưa: “Không biết Ngoại trưởng Giang còn nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Giang Vân từ chối đáp lời.

“Mười bảy năm trước, tôi nhận được lệnh đi công tác tại hành tinh Nhiệt Sa. Trên đường tới đó bằng tàu liên hành tinh thì gặp phải cướp vũ trụ. Bọn chúng đã bắt giữ nhân viên của tàu nhốt vào toa ăn, buộc trưởng tàu thay đổi tuyến đường, lệch khỏi tuyến đường đã định ban đầu.

Trưởng tàu dũng cảm cố gắng chống cự nhưng bị bắn chết một cách tàn nhẫn ngay tại chỗ. Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, lần đầu đi công tác đã phải đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên sợ hãi vô cùng.

Lúc đó toa ăn không thể phục vụ đồ ăn, mọi người vừa sợ vừa khát, trong khoang có vài Omega yếu đuối cứ khóc mãi, khiến tôi thấy hơi buồn cười. Tại sao tôi lại buồn cười ư? Bởi vì, tôi là một Alpha. Trong tình huống ấy, Alpha chẳng những không thể khóc, mà còn phải nắm chắc cơ hội.” Ian nhìn Giang Vân, cười như không cười nói: “Nắm lấy cơ hội trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, chiếm hữu trái tim người đẹp.”

“Tôi nhanh chóng lập ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ ở trong đầu. Chỉ cần giải quyết tên cướp biển canh gác ở cửa khoang, nhanh tay khóa cửa toa ăn, cuối cùng tìm cách làm toa ăn chệch khỏi đường ray rồi cho nổ tung là xong. Như vậy mọi người đều được cứu, nhà nhà mừng vui, đúng không?”

Theo thói quen nghề nghiệp, Maurice không kìm được mà hỏi: “Vậy còn con tin thì sao?”

“Con tin?” Ian nhún vai, không hề bận tâm: “Xin lỗi, điều đó không nằm trong phạm vi suy xét của tôi.”

Maurice thở hắt đầy khinh miệt.

Ian làm như mình không nghe thấy gì, vẫn chìm đắm trong câu chuyện quá khứ mình đang kể.

“Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích với kế hoạch của mình, thậm chí còn tưởng tượng trong đầu cảnh tôi được Đế quốc vinh danh, một bước trở thành thành viên quan trọng của Nội các. Và Omega xinh đẹp khiến tôi kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên trên tàu cũng sẽ bỏ người chồng mới cưới của họ, quay sang sà vào vòng tay tôi. 

Thế nên, tôi trốn trong góc, kiên nhẫn chờ đợi.Tôi đợi rất lâu, đợi đến khi mồ hôi làm ướt đẫm áo sơ mi, đợi đến khi môi nứt nẻ vì thiếu nước, đợi đến khi tôi có chút mất kiên nhẫn. Cuối cùng, tôi đã đợi được cơ hội.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi tràn đầy tự tin, chuẩn bị ra đòn chí mạng với tên cướp trong khoang, cánh cửa toa ăn lại được mở ra từ bên trong.

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khoang, cứ như Thần Chết đột nhiên ghé thăm. Toàn bộ đám cướp vũ trụ trước đó còn kiêu ngạo, hống hách nay nằm dài giữa vũng máu. Tất cả đều đã chết, không sót một ai.

Máu tươi tràn lan, lẫn lộn với xương cốt vỡ vụn. Toa ăn vốn ấm cúng chỉ trong nháy mắt đã biến thành địa ngục chốn trần gian.” Giọng điệu của Ian cuối cùng cũng mất đi vẻ lơ đãng, trở nên lạnh lùng và nặng nề.

“Sau đó, từ trong địa ngục kia, một thanh niên tóc đen bước ra, cả người vẫn lành lặn chẳng có lấy một vết xước.

Người đó mặc áo phông đen bình thường, đội mũ lưỡi trai che khuất hai mắt, cứ như chỉ là một du khách đang đi thư giãn nghỉ dưỡng, trên cổ tay cầm dao vẫn còn đeo chuỗi vòng tay đá hồng ngọc đặc trưng của hành tinh Nhiệt Sa.

Rõ ràng toàn thân từ trên xuống dưới dính đầy vết bẩn, ngay cả gương mặt cũng lấm tấm vài vệt máu, nhưng bên tay trái đeo nhẫn cưới của người đó lại cầm một chai sữa vô cùng sạch sẽ.”

Nói đến đây, Ian ngừng lại, cười với vẻ mặt phức tạp: “Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Ngoại trưởng Giang và Thượng tá Lục đang đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật tốt đẹp lại thành ra như vậy, thảo nào cuộc hôn nhân của hai người lại bất hạnh đến thế.”

Maurice biết về vụ việc này. Đó là vụ án cướp tàu liên hành tinh 1223, nhưng anh ta không biết Ian cũng có mặt tại hiện trường.

Ian nheo mắt: “Người đó thật sự rất chói mắt.”

Theo lời kể của Ian, bóng dáng trẻ tuổi kia vô thức hiện lên trong tâm trí Maurice.

Chói mắt… Đúng vậy, không từ nào phù hợp với Thượng tá Lục năm xưa hơn nó.

Sau sự kiện đó, Lục Hoài lại được trao tặng huân chương cá nhân hạng nhất.

Khi cấp trên hỏi Lục Hoài muốn phần thưởng gì, Maurice cũng có mặt. Maurice nghĩ rằng Lục Hoài sẽ giống như những lần lập công trước, không xin vũ khí thì cũng là cơ giáp phiên bản mới nhất mà hắn đã mong chờ từ lâu. Nhưng Lục Hoài lại nói:

“Hay cho tôi nghỉ phép thêm một tuần nữa nhé? Vợ tôi muốn đến hành tinh Hobson để đi vòng quay mặt trời với cả đu quay ngựa gỗ.”

Hành tinh Hobson là hành tinh sinh ra để phục vụ mục đích giải trí. Nơi đó có thể là nơi để người trưởng thành say sưa chè chén, cũng là thế giới cổ tích trong mơ của những đứa trẻ. Cả hành tinh là một công viên giải trí khổng lồ.

Hồi ức kết thúc tại đây. Ian đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Giang Vân, không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt ấy: “Ngoại trưởng Giang à, anh có yêu Alpha của mình không?”

Đôi mắt Giang Vân ẩn dưới hàng mi dài không hề gợn sóng, lạnh lùng nói: “Vậy nên lý do anh tốn sức kể lể với cái giọng chân thành, không tiếc dùng mọi lời lẽ hoa mỹ mà mình có thể nghĩ ra chỉ vì muốn tôi thừa nhận rằng tôi yêu Thượng tá Lục ư?”

“Ồ không, trần đời nào có Omega nào không bị Thượng tá Lục thu hút, tình nguyện sa ngã vì anh ta chứ? Điều này bình thường vô cùng mà. Nhưng anh thì khác, Ngoại trưởng Giang ạ. Thượng tá Lục không chỉ là chồng của anh, là Alpha của anh, là cha của hai đứa con của anh, mà còn là ân nhân cứu mạng anh đấy.” Ian đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng lật một quân bài: “Chẳng lẽ anh không muốn biết giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta đã để lại lời trăn trối gì cho anh sao?”

“Lời trăn trối à.” Giang Vân như nghe thấy điều gì đó vô cùng nực cười. Anh nhếch môi chế giễu: “Thượng tá Lục đã để lại toàn bộ tài sản cho tôi trong di chúc và tôi cũng đã được Tổng thống đặc cách đề bạt vì sự hy sinh của anh ấy. Anh nghĩ tôi còn cần thứ gọi là lời trăn trối sao? Lời trăn trối đó có thể làm tăng giá trị tài sản hay mở rộng quyền lực cho tôi không? Làm ơn thực tế một chút đi, anh Ian ạ.”

Dưới ánh nhìn chăm chú khó hiểu của Ian, Giang Vân đi đến bên cửa, bình tĩnh nói: “Chính anh cũng nói, đó chẳng qua chỉ là một bộ hài cốt, bên với tôi nó cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm đâu.”

Ánh mắt Ian tối sầm lại, anh ta nhanh chân rảo bước đi tới, vươn tay ra định bắt lấy vai Giang Vân, ngăn anh rời đi.

Tuy nhiên, ngay khi tay anh ta sắp chạm vào Giang Vân, Giang Vân đột ngột dừng bước, nghiêng mặt mà liếc nhìn anh ta.

Đồng tử Ian chợt co lại, vô thức lùi lại nửa bước.

Khoảnh khắc ấy, anh ta như trông thấy vị thượng tá trẻ tuổi, người đầy máu tươi của mười bảy năm trước đứng sau lưng Giang Vân, lạnh lùng cụp mắt nhìn anh ta, tựa như đang cảnh cáo.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc