Biệt thự của nhà họ Giang có tổng cộng ba tầng, Maggie ở tại lầu một, hai anh em sinh đôi ở lầu hai, ba người họ rất hiếm khi lên lầu ba làm phiền Giang Vân.
Lúc Giang Mộ gõ cửa phòng, Giang Vân đã gỡ cà vạt xuống. Vài phút trước anh có gửi yêu cầu pha cà phê cho quản gia, nhưng người mang cà phê lên lầu lại là Giang Mộ.
Đây chỉ là một biện pháp để con trai thể hiện sự thân thiết cho nên Giang Vân sẽ không từ chối.
Giang Mộ bưng cà phê vào phòng, vừa nhìn một cái đã thấy được hình ảnh thực tế ảo đang trôi lơ lửng trên bàn làm việc của ba. Thiếu niên “ơ” một tiếng, nói: “Đây là Ian Đường, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Đế quốc Olin đúng không ba?”
“Ừ.” Giang Vân ra hiệu cho cậu đặt cà phê lên bàn: “Hội nghị đối ngoại được tổ chức vào thứ năm tuần sau, Ian là thành viên nòng cốt trong phái đoàn ngoại giao của Olin.”
“Ian Đường, vì có mái tóc đỏ dài đến eo nên được người ta gọi là Ian Tóc Đỏ. Tính cách khôn khéo xảo trá, chỉ cần đạt được mục đích ngoại giao thì có thể không từ mọi thủ đoạn, vậy nên anh ta còn được xưng là…”
“Ian - Kẻ Dắt Mũi.” Giang Vân nói tiếp nửa câu sau của con trai, sau đó hỏi: “Sao con lại biết những chuyện này.”
Giang Mộ cười nói: “Trong khoảng thời gian này con có tìm hiểu một chút ạ.”
Giang Vân gật đầu, lại hỏi: “Vậy thì, dạo gần đây em trai con đang bận rộn chuyện gì thế?”
Giang Mộ ngẩn người, sau đó chột dạ dời mắt: “Bổ… bổ túc kiến thức văn hóa ạ.”
Giang Vân hơi nhướng mày.
Ban đầu Giang Mộ còn ráng vắt óc để tìm cớ, nhưng cuối cùng cậu biết mình không thể lừa được ba cho nên rất sáng suốt ăn ngay nói thật: “Ngủ ạ.”
Giang Vân: “...”
Anh trai trong cặp sinh đôi vô cùng buồn rầu vì sự lười biếng của em trai mình: “Không biết Lục Triều học cái thói này từ ai nữa, suốt ngày ngủ hoài ngủ mãi như thể không bao giờ đủ ấy.”
Giang Vân không tỏ ý kiến.
Thiếu niên dừng một chút, sau đó vô cùng tự nhiên hỏi ra nửa câu còn lại: “Ba ơi, trước kia có phải cha cũng rất thích ngủ vào mỗi dịp nghỉ phép không ạ?”
Giang Mộ mới vừa hỏi xong đã bắt đầu thấy hối hận, nhưng bát nước đổ đi thì không thu về được nữa. Cậu thấp thỏm chờ ba trả lời, vô cùng hối hận vì bản thân đột nhiên bị Lục Triều lây bệnh, vì sao cậu lại mở miệng ra mà không chịu suy nghĩ trước cơ chứ.
Khi ở nhà, Giang Vân rất ít khi nhắc tới người cha còn lại.
Khi còn bé hai đứa nhỏ rất hay hỏi chuyện về cha của mình, những câu hỏi của bọn họ không hề có logic, câu trước là “ba ơi, cha thích hoa gì thế?", sang câu tiếp theo lại thành thành “ba ơi, khi cha ngâm mình cũng chơi với vịt vàng ạ, ba và cha có cùng ngâm mình trong bồn tắm bao giờ không ạ?”.
Nhưng đáp án mà Giang Vân nói cho bọn họ luôn là những câu như “không rõ lắm” hoặc “không biết”.
Nhưng về câu hỏi hôm nay, Giang Vân cảm thấy bản thân có thể đưa ra một câu trả lời không hề giống trong quá khứ.
Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lặng yên tìm kiếm trong miền ký ức xa xôi và ngắn ngủi của mình.
Đêm thu ở khu người giàu - nơi có nhiều tài nguyên nhất và ít cư dân nhất - luôn yên tĩnh và bình yên như thế. Cây bạch quả nhổ trồng vào năm họ chuyển nhà lúc này đã cao bằng ba tầng lầu, chồi non ra sức rướn người về phía không trung, những chiếc lá rụng trông chẳng khác nào những chú bướm vàng kim đang thỏa sức bay múa dưới ánh đèn.
Qua một tháng nữa sẽ tới mùa đông.
Đến lúc đó, lá của cây bạch quả sẽ khô héo, hai anh em sinh đôi sẽ mặc thêm áo khoác ở bên ngoài đồng phục để đi học, ngoài cửa sổ phòng ngủ cũng sẽ đóng thêm một lớp băng trong suốt.
Trước mắt Giang Vân như hiện ra một ký ức xưa cũ.
Vào buổi sáng tuyết rơi dày của mùa đông, trong phòng ngủ ấm áp, Thượng tá trẻ tuổi kéo người vợ mới cưới nằm xuống ngủ nướng với mình, sau đó nửa thật nửa giả lên án rằng lúc ở Bộ Quốc phòng hắn không được ngủ đủ giấc.
Giang Mộ: “Ba ơi?”
Giang Vân lấy lại tinh thần, trong ánh mắt hồi hộp và chờ mong của con trai, anh lắc đầu: “Ba không rõ lắm.”
Giang Mộ có chút thất vọng: “Ngay cả chuyện này mà ba cũng không biết sao? Vậy...”
Ba không ngủ chung giường với cha thì cậu và em trai chui ra từ đâu cơ chứ?