Sau khi ngồi xe của Mục Lăng Phong đến công ty, Vân Cẩm đưa mắt tiễn anh vào văn phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì đã bị Mã Kiến Ba, người vừa bước vào từ bên ngoài làm giật mình:
“Thư ký Vân, cô đến sớm thật đấy. Hôm nay sắc mặt rất tốt, xem ra việc ở cùng Mục tổng chắc cũng không tệ đâu nhỉ.”
Giọng nói vang lên đột ngột sau lưng khiến Vân Cẩm, người vừa mới thả lỏng một chút bị dọa cho giật mình. Nhận ra người đang nói là Mã Kiến Ba, cô lập tức quay đầu lại, lễ phép chào: “Chào Trợ lý Mã!”
Thấy được sự gò bó của cô, Mã Kiến Ba mỉm cười nói: “Thư ký Vân, sau này chúng ta sẽ thường xuyên làm việc cùng nhau, cô không cần quá nghiêm túc với tôi đâu. Thoải mái một chút, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn.”
Nghe vậy Vân Cẩm khẽ mỉm cười đáp lại, gật đầu nhẹ.
Đối với phản ứng này của cô, Mã Kiến Ba tỏ ra rất hài lòng, mỉm cười bước vào văn phòng của mình.
Đợi anh ta đi vào trong, Vân Cẩm nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng lại, âm thầm thắc mắc:
Ai nói với anh ta là tôi và người kia hòa hợp vậy chứ?
Buổi sáng trôi qua, cả Mục Lăng Phong lẫn Mã Kiến Ba đều bận rộn với công việc của riêng mình không ai ra ngoài quấy rầy cô, điều này khiến tâm trạng của Vân Cẩm trở nên vô cùng thoải mái, như thể được trở lại những ngày tháng yên ổn khi còn làm việc ở chi nhánh.
Ngẩng đầu nhìn thời gian trên màn hình máy tính, thấy đã gần 11 giờ nghĩ đến việc lát nữa lại phải một mình đối mặt với người đàn ông kia, tâm trạng của cô dần trầm xuống.
Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua quá nhanh.
Vân Cẩm thầm cảm thán trong lòng.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, một người đàn ông trẻ tuổi đột ngột bước vào văn phòng, nhìn Vân Cẩm một cái rồi đi thẳng về phía phòng của Mục Lăng Phong.
“Thưa anh, xin hỏi anh đến tìm Mục tổng phải không ạ?” Thấy người đàn ông kia không hỏi han gì mà định xông thẳng vào phòng làm việc của Mục Lăng Phong, Vân Cẩm lập tức đứng dậy, ngăn anh ta lại.
Dù có không ưa gì Mục Lăng Phong, nhưng hiện tại cô dù sao cũng là thư ký của anh, làm sao có thể trơ mắt nhìn người ngoài tùy tiện xông vào văn phòng sếp mà không ngăn cản?
“Cô chính là thư ký mới của Lăng Phong à? Không tệ, rất xinh đẹp.” Bị Vân Cẩm chặn lại, người đàn ông nọ dừng bước, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi cười cợt nói.
Ánh mắt của anh ta khiến Vân Cẩm cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhìn thẳng vào anh ta, bình tĩnh nhưng không hạ giọng: “Đúng vậy, tôi là thư ký mới của Mục tổng. Xin hỏi, anh là ai?”
“Cô hỏi tôi là ai à? Kiến Ba, cậu nói cho cô ấy biết tôi là ai đi.” Nghe giọng chất vấn của cô, người đàn ông nọ bật cười, vừa hay thấy Mã Kiến Ba từ trong văn phòng bước ra, liền gọi.
Nghe đối phương gọi tên trợ lý Mã, Vân Cẩm theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Nhân lúc cô quay đi, người đàn ông kia đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào văn phòng của Mục Lăng Phong.
“Thư ký Vân, người vừa vào là công tử Giang Hoài Cảnh, bạn thân của Mục tổng. Sau này nếu anh ấy đến, cô không cần bận tâm.” Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Mã Kiến Ba từ trong văn phòng đi ra dặn dò Vân Cẩm.
Cô gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.
Nhìn là biết không phải người tốt lành gì, chẳng kém gì Mục Lăng Phong. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi chẳng thèm dây vào loại người đó.
Ấn tượng đầu tiên của Vân Cẩm về Giang Hoài Cảnh cực kỳ tệ, lập tức xếp anh ta vào nhóm công tử phong lưu giống Mục Lăng Phong.
“Cậu tới đây làm gì?” Thấy Giang Hoài Cảnh đột ngột xuất hiện trong phòng mình, Mục Lăng Phong nhíu mày hỏi.
Giang Hoài Cảnh tùy tiện kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, cười gian: “Nếu tôi không đến, sao phát hiện được chỗ cậu lại có thêm một đại mỹ nhân thế này.”
Nói rồi, ánh mắt Giang Hoài Cảnh nhìn ra ngoài cửa, sau đó mới tiếp tục: “Nói đi, cô gái nhỏ kia là ai, tôi thấy rất hứng thú với cô ấy.”
“Cô ấy là thư ký của tôi, tôi khuyên cậu đừng có ý đồ gì với người ta.” Không hiểu vì sao nghe Giang Hoài Cảnh nói vậy, trong lòng Mục Lăng Phong bỗng thấy khó chịu, giọng nói cũng nghiêm lại.
“Lăng Phong, sao vậy? Trước đây tôi đùa cợt với những thư ký của cậu, cậu chưa từng giận dữ như vậy.
Đừng nói là sau khi bị Tần Lan Âm đá, cậu thay đổi tâm lý, bắt đầu có hứng thú với thư ký của mình rồi chứ?” Thấy anh phản ứng lạ, Giang Hoài Cảnh trêu ghẹo.
“Đừng nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt tôi nữa.” Vừa nghe Giang Hoài Cảnh nhắc tới tên Tần Lan Âm, Mục Lăng Phong lập tức nổi trận lôi đình.
“Được rồi được rồi, không nhắc thì không nhắc. Tôi chỉ sợ cậu không chịu nổi cú sốc khi Tần Lan Âm đột ngột công bố đính hôn, nên mới vừa xuống máy bay đã vội đến tìm cậu, ai ngờ lại bị cậu trách móc.”
Nói đến cuối, trong giọng Giang Hoài Cảnh còn mang theo vài phần ấm ức.
Mục Lăng Phong hôm đó đến quán bar chính là vì nhìn thấy tin Tần Lan Âm bất ngờ tuyên bố đính hôn. Không ngờ lại gặp Vân Cẩm đang say rượu ở đó, rồi còn hồ đồ mà qua đêm cùng cô.
“Anh em, tôi hiểu lòng cậu rồi.” Biết Giang Hoài Cảnh là vì quan tâm mình, Mục Lăng Phong cũng nhận ra thái độ ban nãy của mình có phần quá đáng, giọng nói dịu xuống.
“Giữa chúng ta, không cần khách sáo thế đâu.”
Giang Hoài Cảnh, người luôn thích đùa giỡn với Mục Lăng Phong lần đầu thấy anh nghiêm túc như vậy, có chút không quen.
Hai người còn đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kế đó là giọng của Vân Cẩm: “Mục tổng, bữa trưa của anh đã được mang đến. Tôi giúp anh mang vào nhé?”
“Mang vào đi!” Mục Lăng Phong nhìn về phía cửa, đáp.
Sau khi mang cơm vào văn phòng cho anh, Vân Cẩm lập tức rút lui.
“Cô gái nhỏ này thật thú vị.” Nhìn theo cánh cửa đã khép lại, Giang Hoài Cảnh bật cười.
Trước đây khi anh ta đến, mấy cô thư ký của Mục Lăng Phong không ai là không cố ý kiếm cớ nấn ná trước mặt anh ta.
Duy chỉ có cô gái tên Vân Cẩm này, nhìn thấy anh ta như thấy tà thần, tránh còn không kịp.
“Tôi nói rồi, cậu đừng có nhắm vào cô ấy.” Mục Lăng Phong chứng kiến tất cả, đợi Giang Hoài Cảnh nói xong lại nhắc nhở một lần nữa.
“Chẳng lẽ cậu cũng để mắt đến cô ấy?”
Nghe anh nói vậy, Giang Hoài Cảnh đảo mắt hỏi ngược lại.
“Làm sao có thể! Sao tôi có thể thích kiểu người như cô ấy được? Tôi chỉ sợ cậu dọa cô ấy chạy mất, để tôi mất đi một thư ký giỏi thôi.”
Mục Lăng Phong lườm Giang Hoài Cảnh một cái, phủ nhận ngay.
“Cậu không thích, thì tôi theo đuổi cô ấy có gì sai? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, tuyệt đối không dọa cô ấy bỏ chạy đâu.”
Giang Hoài Cảnh nhìn anh, trên mặt lộ ra nụ cười đầy đắc ý.
Sau khi đưa cơm cho Mục Lăng Phong, Vân Cẩm suy nghĩ một chút rồi đi về phía nhà ăn của nhân viên.
Nghĩ đến việc Giang Hoài Cảnh đang ở đó, cô cho rằng Mục Lăng Phong sẽ không gọi cô vào dùng bữa cùng nữa.
Vừa bước vào nhà ăn, Vân Cẩm đã nghe thấy có người gọi tên mình. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô thấy cô lễ tân hôm đầu tiên dẫn mình đi gặp Mã Kiến Ba đang vẫy tay.
“Thư ký Vân, ngồi bên này nè.” Thấy cô còn ngẩn người, lễ tân kia tiếp tục gọi vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Vân Cẩm gật đầu rồi bước tới.
“Thư ký Vân, em tên là Tiểu Anh.” Đợi cô đến gần, lễ tân chủ động giới thiệu.
“Chào Tiểu Anh, sau này em cứ gọi chị là Vân Cẩm là được. Gọi thư ký Vân nghe xa cách quá.” Thấy đối phương thân thiện như vậy, Vân Cẩm cũng vui vẻ đáp lại.
“Chị đi lấy cơm trước đã nhé.” Đặt điện thoại xuống bàn, cô nói với Tiểu Anh.
Vài phút sau, Vân Cẩm cầm khay cơm trở lại, hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
“Sao trong nhà ăn lại không thấy nam nữ ngồi chung nhỉ?” Ăn được một lúc, Vân Cẩm thắc mắc hỏi.
“Mọi người tránh để người ngoài dị nghị thôi. Dù sao trong công ty cũng cấm yêu đương nơi công sở mà.” Tiểu Anh nhìn quanh bốn phía, rồi ghé sát vào tai Vân Cẩm nói nhỏ.
Cấm yêu đương nơi công sở? Lúc trước ở chi nhánh sao tôi chưa từng nghe đến quy định này?
Nghe xong lời Tiểu Anh, Vân Cẩm có chút nghi hoặc.
Thấy cô chưa hiểu, Tiểu Anh thì thầm giải thích: “Thật ra là vì chuyện xảy ra năm ngoái, công ty mới ban hành quy định như vậy đó.”