Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 10: Không được có lần sau

Trước Sau

break

“Chuyện gì vậy?” Vân Cẩm tò mò hỏi.

Tiểu Anh lại liếc mắt nhìn quanh một vòng, rồi hạ thấp giọng hơn nữa: “Năm ngoái, có một trưởng phòng ở tổng công ty, cùng với bạn gái làm thủ quỹ của anh ta, đã lén lấy đi một khoản công quỹ rất lớn của công ty.”

“Cuối cùng, tuy tiền đã được thu hồi lại nhưng cấp trên của công ty cũng nhận ra những rủi ro tiềm ẩn từ chuyện này, nên mới đưa ra quy định cấm yêu đương nơi công sở ở tập đoàn Họ Hách.”

“Cách làm này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc thôi. Mấy cặp đang yêu nhau, ngoài mặt thì có thể không công khai nhưng sau lưng người ta vẫn qua lại với nhau như thường. Công ty thì làm gì được họ chứ?”

Nghe Tiểu Anh kể xong, Vân Cẩm liền nói ra quan điểm của mình.

“Thư ký Vân, chị nhỏ tiếng chút đi, ở đây tai mắt khắp nơi lỡ lời chị mà lọt tới tai tổng giám đốc Mục, anh ấy nhất định sẽ không để chị yên đâu.” Nghe giọng nói của Vân Cẩm có phần hơi lớn, Tiểu Anh vội vàng nhắc nhở cô.

“Thì ra cái quy định dở hơi đó là do tổng giám đốc Mục đề ra à?” Hiểu ra ẩn ý trong lời Tiểu Anh, Vân Cẩm hạ giọng hỏi.

Tiểu Anh nhìn Vân Cẩm, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong văn phòng của Mục Lăng Phong, ngay sau khi Vân Cẩm mang cơm vào, Giang Hoài Cảnh đã đứng dậy cáo từ.

Chờ Giang Hoài Cảnh rời đi, Mục Lăng Phong gọi Vân Cẩm vào ăn trưa cùng anh nhưng lại phát hiện người không có ở chỗ làm.

Mục Lăng Phong lập tức gọi điện cho Mã Kiến Ba, hỏi số điện thoại của Vân Cẩm. Sau khi gọi qua, bên kia lại không nghe máy khiến anh tức giận đến nỗi ném điện thoại sang một bên, trong lòng bực bội vô cùng.

Nhận được cuộc gọi từ Mục Lăng Phong khi đang ăn trưa ở căn tin, Mã Kiến Ba cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, vội vàng gọi cho Vân Cẩm nhưng đối phương vẫn không nghe máy.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Mã Kiến Ba nhanh chóng ăn hết phần cơm còn lại trong bát, đang định quay về văn phòng thì nhìn thấy Vân Cẩm đang ăn trưa cùng Tiểu Anh.

“Thư ký Vân, tổng giám đốc Mục có gọi điện cho cô không?” Mã Kiến Ba bước nhanh đến trước mặt Vân Cẩm, lên tiếng hỏi.

Nghe Mã Kiến Ba hỏi vậy, Vân Cẩm vội lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào điện thoại của cô đã bị chuyển sang chế độ im lặng.

Nhìn những cuộc gọi nhỡ từ cùng một số, Vân Cẩm đặt bát xuống vội vàng chạy ra khỏi căn tin.

“Tổng giám đốc Mục, anh tìm tôi ạ?” Nhanh chóng trở lại văn phòng, Vân Cẩm gõ cửa phòng Mục Lăng Phong.

“Thư ký Vân, tôi nhớ rõ lúc sáng tôi đã dặn rất rõ ràng, muốn cô ăn trưa cùng tôi. Vậy mà cô đi đâu rồi hả?” Vừa thấy Vân Cẩm, giọng Mục Lăng Phong lập tức lạnh băng.

“Tôi thấy lúc nãy trong phòng anh có người, tưởng rằng người đó sẽ ăn trưa với anh, nên tôi mới tự mình xuống căn tin.” Vân Cẩm thành thật trả lời.

“Anh ta không phải thư ký của tôi, không có nghĩa vụ phải ăn trưa với tôi.” Thấy Vân Cẩm không những không nhận sai mà còn có ý biện hộ, lửa giận trong lòng Mục Lăng Phong càng bốc cao hơn.

“Tôi…” Nhìn chằm chằm vào Mục Lăng Phong, Vân Cẩm nhất thời không biết nên nói gì.

Ăn cơm với ai là tự do cá nhân của cô, chẳng lẽ chỉ vì làm thư ký của anh mà ngay cả quyền tự do này cũng không có sao?

“Thôi được rồi, lần này bỏ qua, lần sau không được tái phạm. Mau mang cơm ra, ăn với tôi.” Thấy Vân Cẩm tỏ ra tủi thân, Mục Lăng Phong mềm lòng, mở miệng dặn dò.

Vân Cẩm vốn định nói mình đã ăn no rồi, nhưng nhìn thấy nét mặt vẫn chưa nguôi giận của Mục Lăng Phong, lời từ chối rốt cuộc không nói nên lời.

Ăn xong cùng Mục Lăng Phong, Vân Cẩm dọn dẹp sạch sẽ phòng làm việc của anh rồi mới lui ra.

Về lại chỗ ngồi của mình, Vân Cẩm nhớ ra mình vẫn chưa uống mấy viên thuốc mà bệnh viện kê, vội vàng lấy thuốc ra chuẩn bị uống với nước.

Đúng lúc này, Mã Kiến Ba vừa trở lại văn phòng liền gọi Vân Cẩm vào phòng mình để hỏi rõ tình hình.

Vân Cẩm tiện tay để thuốc lại trên bàn, rồi theo Mã Kiến Ba vào phòng.

Ngay khi cô vừa rời đi, Mục Lăng Phong từ trong văn phòng bước ra nhìn chỗ ngồi trống không của cô. Đang định gọi Vân Cẩm thì ánh mắt anh lại bị lọ thuốc trên bàn thu hút.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương